12. test covid

1.3K 100 0
                                    

hôm nay khu em nhà em phải test covid. nghe đến phải test em đã sợ lắm rồi. nhất quyết không đi, cả buổi toàn ru rú trong phòng. anh jeon đã điền xong thông tin rồi giờ chỉ cần đến đưa giấy cho người ta test thôi mà em lại chẳng chịu ra khỏi phòng nửa bước, còn khóa cả cửa. anh jeon có chìa khóa phòng nhưng xui thay đã làm mất hai ngày trước rồi.


- ami em mở cửa ra cho anh. anh thề sẽ không đau.

- không ! em không đi đâu, anh đừng có lừa em, em nghe bảo đau lames, thốn tận não.

- ami ... đừng có bướng nữa, ngoan nào sẽ không sao mà. em phải test chứ, chúng ta đâu thể vì sợ đau mà không test được.

nghe anh jeon nói thế em có chút mũi lòng. nhưng vẫn sợ lắm chứ, em im lặng không đáp lại. anh jeon đứng khuyên em thêm năm phút nữa nhưng em vẫn chưa chịu mở cửa, dần anh cũng mất kiên nhẫn mà đạp mạnh vào cửa.

- ami ! em đừng có bướng bỉnh. từ khi nài mà em như vậy hả, em nghĩ cho bản thân mình sợ đau mà không nghĩ xã hội và tình hình dịch đang căng thẳng như thế nào đúng không ? nếu ai cũng như em thì em nghĩ dịch bệnh có hết không ? chúng ta dù không ra ngoài nhưng phải test để chắc chắn về sức khỏe của mình, điều đó còn góp sức vào việc phòng chống dịch em biết không ?

- ...

- thôi được. nếu em không đi thì thôi, tùy em.



mọi thứ bỗng im lặng hình như anh đi rồi. nghe như thế thôi em cũng đủ biết anh jeon đang giận. ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc quả thật em là người sai, anh jeon nói đúng em đâu thể vì đau mà làm như thế được ... nhưng em cũng sợ đau.


sau một lúc đấu tranh tâm lý, em quyết định xuống nhà. anh jein ngồi ở ghế sofa, ngửa đầu ra phía sau như sự mệt mỏi. em lẽo đẽo đến ngồi cạnh anh.

- anh ...

- ....

- cho em xin lỗi.

- em xin lỗi làm gì ? em không có lỗi.

- minh ... đi test covid nha anh.


lời nói tuy nhỏ nhưng anh jeon nghe rõ mồn một không sót chữ nào, vội bật người dậy.

- em sai rồi ... mình đi nha.


anh jeon cười tươi, ôm chầm em như thể vui lắm không bằng.

- ami ngoan lắm ! mình đi thôi!!!

cả hai mang khẩu trang cần thận rồi đi đến nơi test .









anh jeon test xong rồi, không bị sao cả. đến lượt em test em sợ lắm, run như cầy sấy. anh jeon đứng kế nắm tay em, trấn an một cách nhẹ nhàng. điều đó khiến vị bác sĩ bên cạnh bật cười.


- em đừng gồng nhé, gồng đau đó, thả lỏng ra nào.


lúc đưa vào em có chút nhột nhột một lúc là xong ngay. lúc test xong cảm giác giống như bị sặc nước, nó không đau như em nghĩ.


- đau không ?

- chỉ khó chịu tí thôi. à anh nè ... cho em xin lỗi vụ hồi nãy nha, đừng có giận ami xinh đẹp này nha nha nha.

- anh không có giận bé chỉ hơi cáu tại em bướng bỉnh thôi. không sao ! mình về nhà ăn, anh nấu lẩu cho nhé.

- anh jeon là nhất ! mình về thôi !

our home-jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ