bữa cơm tối đã chuẩn bị xong. mọi người đã ngồi vào ghế.
- chúc ... chúc ... chúc mọi người ngon miệng
anh jeon ngượng ngùng nói, giọng anh nói tiếng việt đáng yêu lắm như con nít bập bẹ từng chữ.
- được rồi con không cần khách khí như thế đâu, này ăn nhiều vào con rể jeon.
nghe đến con rễ jeon em trố cả mắt còn anh jeon có hiểu gì đâu thấy em ngạc nhiên anh cũng ngạc nhiên theo.
- mẹ à con ... con rể gì chứ, bọn con chưa phải vợ chồng mà.
- sớm muộn gì con cũng phải đám cưới thôi, gọi trước cho quen.
bố em lên tiếng rồi bật cười sản khoái, anh jeon thấy vậy liền quay sang hỏi nhỏ em là có chuyện gì. khi nghe em kể mẹ em gọi anh là ' con rể ', ui ui anh quắn quéo cả luôn, cười tủm tỉm như thể đồng tình.
-ami con sống ở bên đó có tốt không ? công việc và mọi thứ vẫn ổn chứ ?
- vâng. vẫn ổn mẹ ạ. anh jeon lo cho con chu đáo lắm, công việc vẫn ổn tháng sau con sẽ lên chức đó nha.
em cười rồi vỗ ngực một cách tự hào, mẹ em vừa gắp một miếng thịt to vừa nói :
- được vậy thì tốt. con giỏi lắm, cố gắng để lo cho bản thân rồi sau này còn làm vợ người ta nghe chưa. con đi làm vất vả lắm phải không, ăn nhiều vào đi con gái.
em cười tươi như hoa chìa chén cơm ra phía trước đón nhận miếng thịt mẹ gắp nhưng đời ... đâu giống như mơ. miếng thịt ' bay ' sang chén của anh jeon rồi ' hạ cánh '.
- con rể jeon ăn nhiều vào này, ami nói con thích ăn thịt này lắm, bác phải kiếm cả chợ mới ra đó, nhớ ăn nhiều nhiều để có sức khỏe nghe chưa.
- con cảm ơn ạ.
mặt em đen kịt, thu tay về mà hờn dỗi. anh jeon nhìn sang là biết ngay liền gắp cho em một miếng thịt khác.
- em cũng ăn đi, mẹ em nấu ngon lắm đó.
- im đi đồ đáng ghét.
em lườm anh jeon một cái thiệt sắc nhưng vẫn cho miếng thịt anh gặp vào miệng.
sau khi dùng bữa em đi gọt ít trái cây cho gia đình. anh jeon xung phong đi rửa chén, trông anh chuyên nghiệp lắm nhoáng cái đã xong xuôi hết rồi.
mọi người quay quần bên nhau trên phòng khác để ăn trái cây và xem phim. nói là xem phim nhưng đây là phim bộ việt nam em và mẹ yêu thích nên chỉ có hai người coi. anh jeon thì nói chuyện cùng bố của em. thường thì em sẽ là người phiên dịch nhưng thấy em chăm chú xem phim nên anh cũng không muốn phiền đến bé con.
những lúc bế tắc thế này google sẽ là tất cả. bố em cũng rành về mấy vụ này nên mỗi khi muốn nói với anh jeon cái gì là gõ ra bàn phím rồi bấm dịch sang tiếng hàn, dù có hơi lâu nhưng jeon vẫn vui vẻ nói chuyện cùng ông. được một lúc cả hai biết họ đều có vài điểm chung giống nhau như đam mê bóng đá thích uống trà vào buổi chiều rồi nhiều thứ khác nữa
« con và ami quen nhau như thế nào vậy »
« dạ bọn con quen nhau lúc cả hai vô tình đi chung chuyến xe buýt, xe khá đông nên lúc ami lên em ấy phải đứng. con thấy em ấy chật vật với chiếc cặp nặng và xung quanh chỉ toàn đàn ông nên con đã nhường ghế cho em ấy. »
« đúng là con
rể của ta haha »« mà bác ơi ... bác ... gả con gái bác cho con nha. dù có nhiều lúc con làm ami buồn và khóc nhưng mà :
bằng tất cả trách nhiệm đang mang ở trên vai
bằng cả những lời hứa thủ thỉ ở bên tai
bằng cả những ước mơ không để ai đánh cướp được cùng em sánh bước
cho cháu xin lỗi chú »anh jeon học cái này từ em, ngày nào cũng nghe em ngân nga. em còn dịch cả nghĩa nên anh jeon hiểu. đọc xong cả đoạn văn chân thành từ sâu con tim của jeon thỏ béo, bố em bật cười sau đó nhắn câu gì đó mà sau khi đọc xong anh jeon có chút ngại ngại rồi của tủm tỉm suốt buổi.
buổi tối lúc cả hai đang nằm cùng nhau chuẩn bị ngủ thì em thủ thỉ hỏi anh :
- anh ơi. ban nãy bố và anh nói gì với nhau mà trông anh cười suốt thế ?
- không có gì đâu.
- anh jeon nói đi mà.
- thôi ngủ đi ' bé na'. đó là bí mật.
anh jeon hôn lên trán em một phát rõ kêu rồi ôm em vào lòng nhắm mắt lại. những gì anh và bố me nói ... có liên quan đến tương lai sau này đó !
đoán xem bố em đã nói gì zạ.。゚(TヮT)゚。
BẠN ĐANG ĐỌC
our home-jjk
Hayran Kurguanh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |