em đang gọt táo cho donut và jungkook, tiếng xe quen thuộc đã dừng ở sân nhà, jungkook vừa rước donut về với gương mặt không mấy 'vui vẻ'
donut nối đuôi anh, vừa đi vừa bảo : "donut xin lỗi bố!", đấy nghe có thế là biết con bé làm sai gì rồi. thường thì anh jeon ít khi cáu với con bé lắm toàn là em nghiêm khắc với con bé thôi. hôm nay là lần đầu tiên em thấy jungkook giận con bé.
- bố ơi! donut xin lỗi là donut sai. bố đừng giận donut mà.
- biết điều đó không tốt sao con cứ làm? con không nghe lời bố đúng không?
- không có đâu bố.
anh chẳng nói gì thêm một mạch đi lên phòng. con bé vừa nhìn theo bố vừa mếu máo trông tội lắm.
- bây giờ con về phòng ngồi ngẫm ghĩ lại hành động của mình. vì sao bố giận? và việc làm đó có giống đứa trẻ ngoan không? tí mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
- vâng mẹ.
con bé ủ rũ đi lên phòng.
em sẽ nói chuyện với anh một chút.
- sao thế jungkook? con bé làm gì sai sao?
em tiến đến cầm lấy áo vest của anh. mặt anh í trong vẫn cáu lắm, anh đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực.
- con bé dám ca hát líu lo, nói chuyện trong lớp làm ảnh hưởng đến bạn học. anh đã nhắc nhở nhưng con bé không nghe. đấy! em xem con bé có coi lời nói của anh ra kí lô gam nào đâu, tức chết mà.
jungkook bức xúc lên tiếng. sao trông anh đáng yêu thế nhỉ? jungkook yêu con bé lắm, chỉ cần con bé vấp té là anh cũng xót ghê gớm. chăm con bé vô cùng chu đáo và đặc biệt anh còn biết thắt bím tóc cho con bé nữa. nhưng nếu con bé sai thì anh phải nghiêm khắc để con bé sợ và tự nhận ra lỗi sai của mình.
- thôi nào, trẻ con luôn mắc sai lầm. anh khi bằng tuổi con bé cũng thế mà. mẹ kể anh đã cho thằng bạn ngồi kế bên ăn đấm vì dám trêu anh khóc nhè.
- ya ya sao mẹ có thể kể việc đó chứ. anh chưa xách nó ném ra ngoài là may rồi. em cũng khác gì chứ, bố đã kể cho anh nghe hồi mầm non em đã khóa cửa nhà vệ sinh nhốt bạn và kết quả là bị mắng một trận.
- thằng đó cứ lẽo lẽo đẽo theo em rồi hỏi mấy câu vớ vẩn.
- câu gì mà khiến cô nương đây phải ra tay thế.
- nó hỏi: ami làm bạn gái tớ nhé. nhà tớ giàu lắm sẽ cho cậu ăn dâu tây và kẹo mỗi ngày.
nghe đến đây, anh trợn to mắt nhìn em. mày đẹp cau lại khó coi, sau đó hùng hổ nói:
- ya sao em không úp sọt nó luôn. dám cua vợ bố mày sao? tưởng nhà mặt phố bố làm to thù làm gì làm sao? anh mà biết nhà nó anh san bằng hết cho xem.
em bật cười, đúng là...ghen lên trông cưng thế không thế.
- đấy thấy chư lúc nhỏ ai cũng có sai lầm riêng, miễn con bé nhận ra và sửa đổi là được rồi. để em sang nói chuyện với donut.
- thôi được rồi, anh muốn nói chuyện với con bé.
thế là anh đi sang phòng donut. vừa mở cửa anh đã nghe tiếng thút thít của công chúa nhỏ, con bé ngồi trên giường gương mặt hồng hào giờ tèm lem nước mắt.
- sao lại khóc? nín nào.
anh khụy gối xuống, đưa tay lau nước mắt cho con bé.
- donut xin lỗi bố. là donut không ngoan...hức...donut không...hức....nghe lời bố. bị cô giáo...hức....mắng.
donut khóc to hơn rồi ôm chầm lấy anh, anh cảm nhận được nước mắt con bé làm ướt một bên vai của anh. jungkook đưa bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng con bé, giọng nói nhẹ nhàng để con bé không sợ.
- nào nào, nín đã. bố cũng xin lỗi vì to tiếng với donut nhé nhưng donut là một đứa trẻ ngoan, donut nói chuyện trong lớp sẽ ảnh hưởng đến các bạn, donut hiểu không?
con bé gật đầu nấc lên vừa cái.
- bố mẹ và tất cả mọi người không ai thích đứa trẻ xấu tính hoặc không nghe lời cả. và hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích cũng không thích một donut như thế đâu. nào bây giờ nín rồi chúng mình xem doraemon nhé.
- vâng ạ.
thế là con bé nín dứt, thấy không? anh luôn yêu con bé như thế. luôn dành cho con bé một tình yêu nhẹ nhàng như thế. anh nó hai nàng công chúa và nàng nào cũng được jeon jungkook đặt lên hàng đầu.
tớ muốn đọc cmt của mụi người quá hic
BẠN ĐANG ĐỌC
our home-jjk
Fanficanh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |