Mingyu thích cậu
Thật không thể tin nổi...
"Anh.. anh nói cái gì vậy?"
Seungkwan lắp bắp, cậu không thể lường trước tình huống này. Seungkwan tưởng bản thân đã nghe lầm, luống cuống né tránh ánh mắt của anh đang xoáy sâu vào tâm trí cậu lúc này
Thấy rõ sự lúng túng của SeungKwan, Mingyu thấy tim mình như thắt lại. Lòng anh giờ đây cũng rạo rực như lửa đốt. Seungkwan không biết làm gì vào lúc này, cậu bật dậy, toan bước đi thì Mingyu vội nắm tay cậu lại"Anh lúc đầu cũng đã chạy trốn như em, anh biết em chưa sẵn sàng chập nhận được tình cảm này....Nhưng có thể, đừng vội từ chối anh có được không ?"
Lần đầu tiên Seungkwan thấy hình ảnh một Mingyu yếu đuối thế này, anh giữ chặt tay cậu như thể nếu buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Seungkwan kiềm những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt, nghẹn ngào nhìn người con trai đang níu chặt tay cậu
"Tại sao chứ?"
"Anh sẽ đợi, chừng nào em cảm nhận được tình cảm của mình hãy nói với anh. Hãy suy nghĩ về nó được không em?"
Bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi đè nén trong lòng, Mingyu gục mặt xuống nhỏ giọng nài nỉ cậu, tay còn lại bó chặt vào gấu áo khiến nó nhàu cả một mảng
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ rồi cho anh...câu trả lời. Khoa cấp cứu gọi rồi, chúng ta đi thôi..."
Seungkwan gạt đi nước mắt, buông tay anh rồi vội bước ra khỏi phòng. Mingyu cũng cố gắng bình tĩnh trở lại, tay với lấy chiếc áo blouse trắng chạy theo cậu. Cả hai bỏ đi, để lại đống đồ ăn chưa vơi được một nửa đang dần nguội lạnh
***
(Quay ngược dòng thời gian mười mấy năm về trước)Năm Seungkwan 7 tuổi
Có một cậu bé xinh xinh, đầu đội chiếc mũ cói tung tăng đi trên con đường rải đầy đá đặc trưng của đảo Jeju. Cậu vừa đi đá bóng với mấy đứa trẻ gần nhà, trên đường về thì đi ngang qua nhà Bác Jo, bác tặng cho cậu một giỏ quýt to vừa thu hoạch từ vườn nhà bác ấy. Seungkwan hớn hở xách về nhà để khoe với mẹ, thế nhưng ngay khi cậu hé cửa ra thì...
*Choang!!*
Tiếng bát đũa vỡ vụn, tiếp đó là tiếng chửi rủa ba cậu. Đối diện với người đàn ông đang nổi điên trước mắt, mẹ cậu chỉ lẳng lặng ngồi nép vào chiếc tủ lạnh, nét mặt yếu ớt mệt mỏi không chút phản kháng. Vào lúc đó Seungkwan chỉ biết hoảng sợ ôm chặt giỏ quýt trong tay, ngồi bệt dưới đất khóc không thành tiếng. Đợi cho người đàn ông kia phát tiết xong, cậu sợ sệt đứng dậy thì người kia bước ra khỏi nhà, trước khi bước lên xe chạy đi thì không quên ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.
Chuyện như thế đã tiếp diễn trong suốt 2 năm trời, kể từ khi mẹ Seungkwan mắc bệnh nặng, ba làm ăn thua lỗ. Ngày nào ông ấy cũng mắng chửi hai mẹ con cậu là đồ ăn hại. Đối mặt với người chồng mà mình đã từng hết lòng yêu thương chăm sóc, mẹ cậu chọn cách chấp nhận. Cho đến lúc bà mất đi, người ba này cũng không một chút thương tình nuôi nấng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GYUBOO| •bellissimo•
Fanfictionbellissimo: nghĩa là "xinh đẹp" trong tiếng Ý Couple: GyuBoo Boo SeungKwan - một bác sĩ chuyên khoa Khoa Nhi yêu thích trẻ con Kim Mingyu - một bác sĩ của Khoa Phẫu Thuật Lồng Ngực tài năng Câu chuyện về sự chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu của...