4. Tỏ tình

229 36 0
                                    


"Lâu lắm em mới có thời gian đi dạo như này đấy!"

Seungkwan vui sướng, tay lắc nhẹ ly iced americano yêu thích. Thu đến mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời. Cái lạnh se se khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng

Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá, ngắm nhìn hàng cây từ xanh chuyển dần sang màu vàng nhàn nhạt đang xào xạc xào xạc. Ngắm nhìn khung cảnh bình yên, Seungkwan chợt thấy lòng mình nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi, Mingyu thấy cậu vui vẻ như vậy thì bản thân cũng vui lây

"Đi dạo ở bệnh viện thế này thôi mà em cũng vui vậy sao?"

"Aigoo, cả tuần bận rộn em không ngưng nghỉ một giây nào cả, có thời gian đi dạo uống cà phê như này thôi em cũng mừng lắm rồi"
Seungkwan bĩu môi, Khoa Nhi là khoa cực nhất ở bệnh viện còn gì, mỗi năm có rất nhiều bác sĩ thực tập với nội trú đến đây nhưng có mấy ai chịu chọn Khoa Nhi đâu. Thiếu nhân lực, gánh nặng công việc rất lớn thế nên một vài bác sĩ chuyên khoa như cậu hoặc bác sĩ chính như anh JeongHan lúc nào cũng bận mờ cả mắt.

"À, em còn chuyện này muốn nói"

"Chuyện gì thế?"

"Cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp em, không có anh chắc em không hoàn thành mọi việc thuận lợi như thế này. Lúc nào cũng bên cạnh em như vậy, cảm ơn anh rất nhiều"
SeungKwan chầm chậm nói, cậu thật sự biết ơn Mingyu rất nhiều, anh đối với cậu quá tốt, thật sự không biết phải trả ơn cho anh bao nhiêu mới đủ đây

"Cảm ơn gì chứ, em cũng làm rất tốt còn gì. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đó là em, việc gì anh cũng sẽ làm"

Mingyu trìu mến nhìn cậu, hai lòng bàn tay anh đan chặt lại. Seungkwan có chút ngạc nhiên nhìn Mingyu, bây giờ cậu mới để ý thấy anh hôm nay khác với mọi ngày lắm, trong ánh mắt và hành động của anh ẩn chứa một điều gì đó mà cậu không thể nhận ra được. Mingyu có chút bối rối khi thấy biểu cảm của Seungkwan, nhận thấy lời nói của mình làm cho bầu không khí trở nên bất thường, anh lái sang chủ đề khác. Seungkwan cũng tạm thời không để tâm đến hành động của anh nữa, cả hai lại bắt đầu tán gẫu hết cả buổi chiều.

____________________________________

Mingyu rã rời ngồi trên ghế, thở dài nhìn vào sấp bệnh án. Gương mặt điển trai hiện rõ sự mệt mỏi, Mingyu đã gầy đi một chút rồi, mấy ngày hôm nay anh luôn túc trực ở khu cấp cứu, chẳng kịp ăn uống ngủ nghỉ gì. Vừa nãy Mingyu cũng tranh thủ nằm  một chút, nói là ngủ nhưng thật ra trên người vẫn còn mặc bộ đồ phẫu thuật nằm vật vờ ở sofa được một lúc rồi lại bật dậy chạy đi.

Mùa mưa vẫn chưa hết, các cơn mưa rào vẫn còn đó, Mingyu mệt mỏi dựa vào ghế lắng nghe tiếng mưa nặng trĩu như lòng anh bây giờ. Anh cần vitamin quýt vào lúc này....
Mắt đang lim dim thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh giật mình bật dậy, lần này không phải y tá đến gọi cậu vì có ca cấp cứu nữa mà chính là SeungKwan đến tìm anh đây. Đúng là vừa nói nhớ thì cậu liền xuất hiện. SeungKwan nhẹ nhàng mở cửa vào, thấy gương mặt thờ thẫn của anh thì cậu mới biết anh bị thức giấc, trên tay cậu xách hai túi đồ lớn bước vào

"Anh đang nghỉ sao? Em có đem đồ ăn tới nè"
SeungKwan hỏi, tay giơ lên chiếc túi đồ ăn nóng hổi, ánh mắt cậu nhìn anh lo lắng, cậu sợ mình làm hỏng giờ nghỉ của anh

"À anh mới nghỉ một lúc thôi, đem đồ lại đây"
Mingyu chỉnh lại tóc tai, đến bồn rửa mặt để tỉnh táo một chút. SeungKwan ngồi ở sofa, bày ra bàn đủ món ngon, mùi của tokbokki tỏa ra khắp phòng đánh thẳng vào chiếc dạ dày đang đói của Mingyu.
Mingyu lao ngay vào bàn, bắt đầu đánh chén nguyên dàn đồ ăn nóng hổi. Giờ nhìn gần SeungKwan mới thấy rõ sự mệt mỏi của anh, làn da có hơi xanh xao, quầng thâm cũng rõ hơn

"Anh đừng có làm việc quá sức, mới một tuần thôi mà nhìn anh như sụt đi chục kí rồi ấy"

"Vào thời điểm này thì phải chịu cực thôi. Em mau ăn đi, lát nữa anh ăn hết thì đừng có kêu!
......
Anh không sao đâu, thật mà!"

SeungKwan nhìn anh đầy bất mãn, con người này lúc nào cũng ôm hết những việc nặng nhọc về cho bản thân, rồi cố gắng làm mọi thứ đến khi kiệt sức thì thôi. Vất vả như thế nhưng cứ luôn miệng bảo không sao, Seungkwan không ít lần thấy anh ngủ gật ở bàn làm việc, nằm vật vờ ở phòng chờ rồi đến đêm trực lại thấy anh lững thững đi mua cà phê. Mingyu có thể dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi được không vậy?

"Anh đã làm gì cho bản thân chưa?"

Mingyu dừng tay, có hơi bất ngờ khi nghe Seungkwan hỏi. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, uống một ngụm nước rời từ tốn trả lời

"Đi dạo với em, được ngồi ăn với em như thế này
Anh làm thế cho mình đấy..."

"Cái đó mà cũng gọi là.."

Không để cho Seungkwan kịp hiểu những gì mình vừa nghe, Mingyu tiến gần về phía cậu, mặt đối mặt. Giờ đây bốn mắt nhìn nhau, hai tay anh đặt lên bên má cậu để cậu có thể nhìn sâu vào mắt anh. Tự nhiên tim cậu đập loạn nhịp cả lên, tại sao lại như vậy chứ?

"Seungkwan à, anh thích em..."

Mọi thứ xung quanh SeungKwan bỗng trở nên mơ hồ, chỉ có con người trước mặt và trái tim đang đập mạnh của cậu là rõ ràng. Mọi thứ dồn dập khiến cậu không thể thở được, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hàng vạn câu hỏi đang bủa vây tâm trí cậu

[câu thoại mình thích nhất của Hospital Playlist 1 giữa giáo sư Ik Jun và Song Hwa, vậy nên mình đã đưa nó vào đây để Mingyu tỏ tình đấy ❤️]

|GYUBOO| •bellissimo•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ