Seungkwan không nhớ mình đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, chỉ cảm nhận được đôi chân dường như chẳng còn sức lực. Liếc xuống đồng hồ thì thấy đã hơn 7 giờ tối, phải ghé qua quán ăn nào đó để lót dạ mới được. Cậu nghĩ bụng rồi đưa mắt tìm thử một chiếc taxi, vừa hay lúc ấy Mingyu lái xe đến trước mặt cậu
"Lên xe đi, đói bụng rồi phải không?"
Mingyu hạ cửa xe, la lên"Lên ngay, lên ngay"
SeungKwan bất giác cười, con người này lúc nào cũng xuất hiện vào lúc cậu cần nhất
____________________________________
Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ
Trải qua một ngày với biết bao thứ hỗn độn, Seungkwan ôm trong lòng không ít muộn phiền, thật may vì Mingyu đã xuất hiện, như một sự xoa dịu vậy. Seungkwan biết cậu không lạc lõng, ít nhất trong thế giới này, cậu vẫn còn Mingyu.
"Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?"
"Uh cũng tốt"
Seungkwan cười nhẹ, cậu biết Mingyu làm việc cũng đủ mệt rồi, không muốn làm anh bận tâm thêm"Có chắc không đấy?"
Mingyu tay đang cầm lái, nheo mắt lại hỏi cậu"Đừng có hỏi em với cái giọng đó chứ, em có phải bệnh nhân của anh đâu!"
Seungkwan cảm giác như bị tra khảo, bĩu môi giận dỗi"Xì, anh biết rồi"
"Mà hôm nay đến nhà anh ăn tối đi, mẹ có gửi qua mấy con cua tuyết ngon lắm! Nay anh đây sẽ trổ tài nấu ăn cho em thưởng thức"
Mingyu hất mặt tự tin, gì chứ việc bếp núc thì là thế mạnh của Mingyu rồi, tuy hơi vụng về nhưng tóm lại là vẫn ngon lắm. Và SeungKwan cũng công nhận điều đóTừ bệnh viện đến nhà Mingyu cũng không xa, chỉ mất 15p chạy xe thôi. Nơi ở của Mingyu là căn hộ xa xỉ, tone màu chính là nâu trầm ấm đem tới cảm giác thoải mái, gần gũi. Ngoài ra còn có một hồ bơi nhỏ và một khoảng vườn vừa đủ. Nội thất không quá cầu kỳ vì chỉ một mình anh ở thôi, nhiều khi thời gian anh ăn nằm ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nên không thích cầu kì quá.
SeungKwan bước vào, nhanh chân thay đôi dép đi trong nhà, ngó xung quanh thấy mọi thứ trong nhà vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ như thế thì tấm tắc khen. Mingyu vừa vào đã lao ngay vào bếp. SeungKwan không có việc gì để làm nên đành ngả người ra sofa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại ngó xem bóng hình cao to đang bận rộn bên bếp
Cuối cùng cũng xong, Mingyu bày ra bàn đủ thứ món làm từ cua tuyết. Thấy biểu cảm của bất ngờ của SeungKwan, Mingyu biết rằng tài nghệ của mình chả thua kém ai, cảm giác tự hào dâng trào trong lồng ngực
"Ăn đi rồi cho anh cảm nghĩ, à đợi anh lấy..."
Nói đoạn, Mingyu đứng dậy định lấy bao tay với kéo thì....
"Á!!!"
Seungkwan hét lên một tiếng rồi xuýt xoa, Mingyu giật mình quay ra thì thấy Seungkwan mặt mày khó ở, nhìn vào vết đứt ở đầu ngón tay. Anh vội vã cầm tay cậu đến chỗ vòi xả nước, để cậu ở đấy còn mình thì nhanh tay đi kiếm hộp dụng cụ y tế
Seungkwan thẫn thờ nhìn vào tay mình, cậu đang khóc rất to trong lòng này, tự hỏi hôm nay cậu bị làm sao mà đủ thứ chuyện đổ lên đầu? Nào là bị mắng, bị gây sự, giờ đến miếng cơm chưa kịp ăn đã thành ra như này, ai đó cứu SeungKwan đi
"Em bị miếng ăn làm mờ con mắt rồi có phải không?"
Mingyu cau mày trách mắng, để SeungKwan ngồi im ở ghế, anh cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại cho cậu. Nhìn nét mặt tủi thân của SeungKwan, Mingyu chỉ biết thở dài"Ngồi yên đấy, anh làm cho, ai đời già đầu rồi còn bị càng cua đâm cho chảy máu thế"
"Em biết rồi....mau ăn đi, nguội hết rồi kìa"
Bữa ăn diễn ra cũng không vui vẻ mấy, Mingyu thì nhiệt tình gỡ cua rồi gắp đồ lia lịa bỏ vào chén cho Seungkwan, còn cậu thì cứ im lặng suốt cả buổi. Đến cuối Seungkwan dành rửa chén thì lại bị Mingyu cằn nhằn cho một trận nữa, Seungkwan không có gì để làm lại bất lực nằm ra sofa, cơ thể mệt mỏi khiến cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay
Mingyu rửa chén xong đi ra thì thấy SeungKwan đang ôm chặt chiếc gối trong lòng, ngủ say không biết sự gì. Anh nhẹ nhàng tắt TV, theo thói quen mà kiểm tra vết thương ban nãy xem đã băng lại kĩ càng chưa. Mingyu với tay tắt bớt đèn, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút để cậu khỏi lạnh, chậm rãi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, nhìn sang gương mặt mệt mỏi của SeungKwan thì thở dài.
"Em lại nói dối anh rồi..."
Mingyu khẽ nói, trầm ngâm suy nghĩ. Anh không biết Seungkwan đã gặp phải chuyện gì ở bệnh viện nhưng nhìn ánh mắt của cậu, anh chắc chắn cậu cũng đã gặp ít nhiều rắc rối. Đây cũng không phải lần đầu tiên SeungKwan giấu anh, SeungKwan là kiểu người hoạt bát lanh lợi vui vẻ nên cậu không muốn người khác thấy được khía cạnh yếu đuối, mệt mỏi của bản thân. Và buồn làm sao, cậu cũng muốn giấu nó với Mingyu...
Nhưng Mingyu luôn là người biết rõ hơn ai hết. Cả hai quen biết nhau cũng lâu lắm rồi, Mingyu vẫn nhớ rõ hình ảnh Seungkwan năm xưa va phải anh ở sảnh trường đại học, không lâu sau thì hai đứa lại vô tình gặp nhau tại buổi họp mặt câu lạc bộ âm nhạc ở trường, rồi cứ thế như duyên số trời định mà dính với nhau đến tận bây giờ.Có một điều mà sẽ không bao giờ SeungKwan ngờ được, là Mingyu phải lòng Seungkwan mất rồi. Mingyu đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên ngỏ lời với Seungkwan không, anh biết Seungkwan có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, đã từng bị tổn thương nên anh đã dành hết thảy sự ấm áp trên thế gian này chữa lành cậu nhưng anh sợ cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thứ tình cảm này
Màn đêm phủ vùi trong tĩnh lặng, đến cả ngọn đèn đường hắt hiu cũng như chìm vào giấc ngủ. Đợi tới khi màn đêm bên ngoài khung cửa dần biến tan, liệu có thể đem theo cả tâm tình này của anh trốn chạy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|GYUBOO| •bellissimo•
Fanfictionbellissimo: nghĩa là "xinh đẹp" trong tiếng Ý Couple: GyuBoo Boo SeungKwan - một bác sĩ chuyên khoa Khoa Nhi yêu thích trẻ con Kim Mingyu - một bác sĩ của Khoa Phẫu Thuật Lồng Ngực tài năng Câu chuyện về sự chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu của...