6.Luôn là anh

282 33 3
                                    

"Bất kể lời từ biệt nào...
Cũng để lại một vết sẹo trong tim người

Mọi người thường cảm thấy đau đớn

Tổn thương

Buồn bã

Hoặc....cô đơn


-

Seungkwan lăn lộn một lúc trên giường mới chịu bật dậy, cậu bước xuống giường, với tay kéo chiếc rèm cửa để đón một chút ánh nắng ấm. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải lên bệnh viện một chuyến. Vì hôm nay cậu có hẹn với Mingyu nhưng anh thì đang bận giúp giáo sư một vài việc nên Seungkwan định sẽ lên đó thăm các bác sĩ thực tập, rồi đợi cho đến khi Mingyu xong việc rồi cùng đi luôn

Seungkwan mặc một chiếc hoodie màu trắng, bên ngoài thì khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng. Seungkwan lái xe đến bệnh viện, cậu bật lên bài hát yêu thích, ghé mua một ly ice americano yêu thích vừa ngân nga vừa nhìn ngắm phố phường. Bầu trời hôm nay trong vắt không còn màu u ám, mây đen kin kít lúc nào cũng chực đổ mưa như trước. Thời tiết thì cũng bắt đầu se lạnh, làn sương mờ bao kín không gian. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, ngỡ như chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu.

Mất khoảng 15 phút chạy xe từ nhà cậu đến bệnh viện, Seungkwan tay xách túi to túi nhỏ bước vào bệnh viện. Cậu mở cửa phòng nghỉ chung ở lầu 2, các bác sĩ thực tập thấy cậu thì vội vã đứng dậy chào

"Mấy đứa cứ ngồi đi, anh có mua cơm chiên kim chi với vài món khác này. Dừng tay rồi ăn đi nhé!"

"Bọn em cảm ơn nhiều ạ! Tiền bối không ngồi đây ăn với bọn em sao?"

"Anh còn có việc, cứ ăn đi nhé! À mà còn chuyện này, về bài luận văn của mọi người có gì thắc mắc thì có thể tìm anh để hỏi nhé! Dạo này bác sĩ Mingyu bận lắm nên đừng có kiếm anh ấy sửa bài, tìm đến anh cũng được nè"

"Bọn em biết rồi, cảm ơn tiền bối!"

"Uh anh đi đây!"
Seungkwan nói rồi nhanh chân bước đến khoa Lồng ngực để tìm anh. Cậu ngó nghiêng mãi mà không thấy anh đâu.

"Bác sĩ Seungkwan!!"
Cô Y tá từ xa thấy cậu thì vội chạy đến

"Ah! Y tá Song kiếm tôi có việc gì sao?"

"Có người tìm gặp bác sĩ, người đó đang ở quầy lễ tân ạ"

"Vậy sao, tôi sẽ đến đó ngay"
SeungKwan nói rồi quay người bước đi, cậu không nghĩ gì nhiều cứ thế đi đến quầy lễ tân

Đến nơi thì SeungKwan khựng người, cậu thấy mắt mình như khô lại. Trước mắt cậu, người đàn ông đang ngồi đó, dù cho có qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thể quên, là người cha đã bỏ rơi cậu suốt mười mấy năm đây mà. Tại sao lại tìm đến cậu? Dù hàng tỉ câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cậu, SeungKwan không muốn tiếp chuyện liền phẫn uất bước đi
"SeungKwan!! Nói chuyện với ba một chút được không?"

Hai người ghé vào quán cà phê gần bệnh viện, SeungKwan miễn cưỡng ngồi ở đây vì nếu không, ông ta sẽ làm ầm ở bệnh viện mất. Người này vẫn không thay đổi gì nhiều, xem ra điều kiện sống hiện tại không tệ, SeungKwan đột nhiên nghĩ tới mẹ, ngước ánh mắt có phần lạnh nhạt nhìn về phía ông ta

|GYUBOO| •bellissimo•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ