văn bản lowercase.
nắng sớm vắt mình trên cửa sổ, đưa đến một mùi hương nhẹ nhàng kì lạ. vốn là nắng không có mùi, cũng chẳng có vị, nhưng kochou shinobu vẫn cảm nhận được sự bình yên trong từng tia sáng nhàn nhạt ấy.
hôm nay vẫn là một ngày năng suất như bao ngày khác, chỉ có điều, nếu như thường ngày cây hoa anh đào kia rập rờn tán lá xanh thì hôm nay chúng đã rũ xuống, nhường chỗ lại cho những cánh anh đào mỏng manh, như ánh lên màu hồng dịu dàng, lấp lánh trong nắng sớm.
lúc này, kochou shinobu mới để ý, mùa xuân đến rồi.
shinobu không quá thích một mùa nào trong năm, bởi thời gian nào cũng gợi nhớ đến người chị dịu dàng của em. em vẫn đang trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái, vẫn vô cùng bướng bỉnh dẫu cho nụ cười dịu dàng của người chị đã hiện hữu trên cánh môi em.
em kéo rèm, mở ra cánh cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ. đôi mắt em khẽ lay động khi nhìn thấy tán cây anh đào trước cửa.
cũng đã lâu rồi em không nhìn thấy hoa anh đào nở rộ như vậy. tâm trạng em cũng có tốt lên đôi chút.
có tiếng gõ cửa sau gần một giờ từ khi em bắt đầu điều chế độc, shinobu treo lên môi nụ cười quen thuộc mà nói vọng ra, em thấy cánh cửa từ từ mở, một bóng người cao lớn xuất hiện.
"ara, tomioka - san."
tomioka giyuu gật đầu, hỏi một câu khác thay vì đáp lại lời chào của shinobu.
"tôi đến lấy thuốc dự trữ lần trước."
"à vâng, để tôi chiết phần."
em nhanh chóng bước đến chiếc tủ gỗ lớn, đem ra những túi thuốc đã vơi đi gần một nửa, xem ra tần suất người bị thương đã tăng nhiều. đôi bàn tay thoăn thoắt gói lại từng phần dược liệu, em mỉm cười buộc dây lại rồi bước đến chỗ vị thủy trụ kia.
"hoa anh đào hôm nay đẹp quá ha?"
shinobu vẫn luôn bắt chuyện với thủy trụ vào mỗi lần gặp, vì em biết anh có hạn chế ở kỹ năng giao tiếp. đôi đồng tử tím nhạt khẽ lia sang cành anh đào lén leo lỏi vào trong phòng, theo lời nói, giyuu cũng nhìn theo.
anh không phải một người hay để ý đến thiên nhiên xung quanh, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy hoa anh đào bao giờ.
nhưng đúng là năm nay hoa anh đào nở rộ, rất đẹp.
"ừ..đẹp thật."
shinobu mỉm cười híp mắt, hàng mi cong vút lộ ra với vẻ mặt vui vẻ, em cầm tay anh nâng lên mà đặt vào gói dược liệu ban nãy, đã được thắt dây chỉn chu gọn gàng.
"đừng có để mình bị thương nhiều quá nhé, tomioka - san?"
giyuu gật đầu rồi rời khỏi phòng. lưng áo haori hai nửa khuất dần khỏi tầm mắt của em, nhưng có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp.
mùa xuân đến mang theo niềm vui của người dân khắp nơi, khi mà họ được quay quần với nhau, cùng đi ngắm hoa anh đào hay khoác lên mình bộ kimono rực rỡ để đến đền cầu may.
có người nói trùng trụ kochou shinobu giống như mùa xuân. vì em hay cười dịu dàng với tất cả mọi người, cả thần thái và phong cách đều giống như một chú bướm nhỏ đậu trên những khóm hoa rực rỡ.
tomiok giyuu cũng thấy thế. shinobu rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng như một làn gió xuân về. nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng em lúc nào cũng tức giận. em lúc nào cũng căm thù con quỷ đã cướp đi mạng sống của người chị gái thân yêu.
anh và em đều ghét loài quỷ, đều mất đi người thân, đều thu cảm xúc thật của mình lại.
chỉ khác, anh lầm lì ít nói, em vui vẻ hoạt ngôn, rất dễ bắt chuyện.
trang viên hồ điệp trong nắng sớm có hình bóng một người đàn ông khoác áo haori hai nửa. một con bướm như tò mò, bay đến lượn lờ qua mặt anh. ngón tay đưa lên để tạo điểm cho nó đậu, đột nhiên cảm giác bình yên xâm chiếm lấy anh.
trang viên hồ điệp lúc nào cũng yên bình, nhẹ nhàng như vậy sao?
hay là do nắng của mùa xuân, phảng phất mùi hương của người con gái nhỏ mang tên hồ điệp?
BẠN ĐANG ĐỌC
| giyushino fanfiction | xuân, hạ, thu, đông
Fanfictionauthor: p'ierr summary: một giấc mơ buồn về giyuu và shinobu. "xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, không phải sao?" lưu ý: văn bản lowercase có thể gây khó chịu.