đông

549 58 0
                                    

văn bản lowercase.


thu qua, đông về.

"tuyết rơi rồi...kochou."

"không biết ở nơi ấy, cô có nhìn thấy không?"


trận chiến định mệnh hôm nào đã kết thúc, có quá nhiều người ngã xuống, chín trụ cột giờ chỉ còn hai.

mùa đông đến nhanh hơn giyuu tưởng nhiều, có lẽ anh đã hôn mê khá dài. vết thương sau trận chiến cũng hoàn toàn không lành được, giyuu bây giờ chỉ còn lại một tay.

còn những người khác đã hy sinh cả tính mạng của mình.

tiết trời âm u, những đám mây xám nối đuôi nhau che lấp bầu trời, bông tuyết rơi xuống, trắng cả sân vườn, giống như đang khóc vậy.

quá nhiều mất mát, nhưng ta vẫn phải sống tiếp, sống cả phần của họ.

giyuu vẫn còn đang nằm trong viện, anh chỉ vừa mới tỉnh lại vài ngày trước. đồng tử u buồn mang màu đại dương lia sang cánh cửa sổ mở, ngắm nhìn những tinh thể hệt như pha lê, trang nhã đọng lại ở vành cửa sổ, sàn nhà.

mái tóc xoã lung tung, loà xoà trên vai giyuu, khéo léo che giấu sự run rẩy của vai.

vì đau.

đau nhói ở tay, và cũng đau nhói ở lòng.

lại một đêm không ngủ của thuỷ trụ đại nhân.

là do quá giấc, anh đã không thể ngủ được nữa. giyuu với lấy áo khoác ngoài mặc tạm, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trắng muốt, mang theo sắc trời tháng mười hai, lạnh lẽo và âm u.

giyuu đưa tay bắt lấy một trong số chúng, nhiệt trên bàn tay khiến nó tan chảy, loang dần trên tay anh.

bên ngoài là mấy bụi hoa hai chị em shinobu đã trồng, chúng đã tàn hẳn, cành hoa trơ trụi chỉ còn vài chiếc lá lưa thưa quắt queo.

những khóm hoa như vậy, thông thường sẽ không thu hút được các loài bướm. ấy vậy mà hôm nay, một cánh bướm xuất hiện, bay vòng xung quanh những khóm hoa không còn rực rỡ. có vẻ như đây là chỗ quen của nó, thật tiếc nhỉ, chẳng có chút mật nào cho mày hút rồi.

hồ điệp không thường xuất hiện vào mùa đông, có lẽ vì tiết trời này không hợp với chúng.

giyuu đưa ra ngón tay làm điểm tựa, con bướm nhạt màu ấy nhẹ nhàng bay đến an toạ trên ngón tay anh.

"mày có muốn nói chuyện với tao không?"

tất nhiên, con bướm không đáp. mà khả năng cao là nó chẳng hiểu anh vừa nói gì.

"mày đến đây nhiều lần rồi, chắc hẳn mày sẽ biết kochou." anh trầm mặc một lúc, tiếp lời. "một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, rất hay mỉm cười nhưng đôi mắt lại thoáng chút u buồn...haha, nghe như tao đã nhìn trộm cô ấy nhỉ? mày mà gặp kochou cũng đừng có nói gì lung tung đấy nhé..."

con bướm vỗ cánh như chất vấn, có lẽ đôi mắt nó đang nhìn thẳng vào anh.

"gì vậy? mày muốn nói gì à?"

giyuu và shinobu có yêu nhau không?

giyuu đối với shinobu có phải là yêu không?

anh không biết, và cũng chưa từng biết. cảm xúc từ lâu không bộc lộ, bị mọi người ghét cũng là điều hiển nhiên. vậy mà tại sao em lại cứ tiếp tục bắt chuyện với anh? khi mà anh năm lần bảy lượt lờ đi, câu từ cụt ngủn lúc đáp lại, ấy thế mà em vẫn cười nói với anh.

cảm giác bình yên lạ lẫm, muốn ở cạnh em thì có phải là yêu không?

người con gái mang tên hồ điệp, đã từng rất nóng tính và bướng bỉnh. nhưng khi em khoác lên chiếc áo haori cánh bướm, từng cử chỉ, cách cư xử của em đã thay đổi. giống như chị gái của mình, vì em ngưỡng mộ chị ấy.

em thổ lộ rằng em không hối hận, em hạnh phúc với mọi thứ mình có. nhưng hẳn là em đã rất mệt, hẳn là em đã từng khóc rất lớn. khi ở một mình, thu mình vào góc mà gào lớn, vì dẫu sao trông em có trưởng thành đến mấy, em vẫn mãi là cô gái tuổi mười tám.

em như vậy, có ai không muốn ở cạnh? em như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn.

em nói vậy là đủ, nhưng anh muốn nhiều hơn, anh muốn em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nữa. sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo, anh muốn ôm em vào lòng, nói rằng mọi chuyện đã ổn, rằng có anh đây rồi.

như vậy, có phải là yêu không...?

không biết nữa.

anh đâu phải kẻ để ý đến cảm xúc của mình...













| giyushino fanfiction | xuân, hạ, thu, đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ