thu

598 67 0
                                    

văn bản lowercase.

hạ đi, thu về.

không còn quá nhiều thời gian để mà chơi đùa nữa. khi mà sát quỷ đoàn đã mất đi hai trụ cột, một trong số đó đã về hưu vì trọng thương.

trùng trụ kochou shinobu là người duy nhất không tham gia cuộc huấn luyện tập thể của sát quỷ đoàn. khác với thuỷ trụ đại nhân tuy chậm trễ nhưng vẫn có luyện tập cho các kiếm sĩ khác, em đây là hoàn toàn không tham gia.

thời gian gần đây em đã liên tục uống độc dược hoa tử đằng, mong muốn giết con quỷ đã sát hại chị mình càng ngày càng sôi sục. em ít cười hơn hẳn, thường hay nhốt mình trong phòng, không biết bao lần đã có vấn đề về sức khoẻ, vì dù sao chiết xuất hoa tử đằng cũng không phải là hoàn toàn vô hại.

shinobu quỳ xuống trước di ảnh của chị kanae, hàng mi rũ xuống mà cầu nguyện.

em sẽ làm được mà phải không? vì em là một trụ cột, vì em có một mối thù sâu sắc.

không say mê thứ gì đó, không căm ghét thứ gì đó thì em sẽ không thể làm gì.

vị đắng nghét tràn ngập trong khoang miệng em, đôi mày liễu khẽ cau lại nhìn cổ họng lại chẳng bật ra tiếng kêu nào.

em phải chịu đựng, em phải chịu đựng.

dù cho em đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, dù cho chị em muốn em sống một cuộc đời bình thường.

nhưng chị kanae này, em làm sao có thể sống như bình thường, khi mà nỗi căm hận nung nấu trong em đã lan truyền đến tận xương tủy?

em chắc chắn làm được.

vì em là kochou shinobu.

"cô ấy sẽ tự mình uống độc."

"cái gì cơ?" shinazugawa sanemi có chút bất ngờ khi nghe thấy câu này, mà không, thật ra thì ai cũng bất ngờ trước lời nói chắc như đinh đóng cột của nham trụ himejima gyomei.

cuộc họp trụ cột lần này shinobu không đến dự, vì sức khoẻ của em hiện không tốt. em đã nhờ himejima nói giúp mình với mọi người.

"dù cho không còn trên đời này bao lâu nữa, tôi vẫn mong mọi người sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc."

em nói vậy đấy, một lời chào tạm biệt, một lời chúc phúc tử tế, nhưng sao lại đắng như vậy hả em ơi?

cả hội nghị chìm trong im lặng, không khí thoáng chốc trở nên nặng nề, dù đã mất đi viêm trụ rengoku kyojurou, không khí tuy trầm hơn hẳn, nhưng em ấy vẫn có thể giúp mọi người vui lên nhiều.

vậy mà, giờ em lại thông báo trước rằng mình sẽ chết, chết một cách đau đớn như vậy sao?

"thay vì ngồi u buồn như vậy, chúng ta nên dành thời gian ít ỏi còn lại cho cô ấy đi chứ?"

rất hiếm khi tomioka giyuu lên tiếng trong cuộc họp các đại trụ, lần này có chút bất ngờ đi. cả thảy bảy người nhìn nhau một lượt, đột nhiên cùng mỉm cười.

"hiếm khi mày nói được câu tử tế như vậy."

sanemi làu bàu, nhưng gã vẫn đồng tình với lời nói của giyuu.

| giyushino fanfiction | xuân, hạ, thu, đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ