văn bản lowercase.
xuân đi hạ đến...
ánh nắng có chút gay gắt, nhưng bóng cây xanh lớn ở trang viên hồ điệp đã phần nào khiến không khí nơi đây trở nên dịu mát.
shinobu chỉ vừa mới trở về sau một nhiệm vụ nhỏ, em ngả người lười biếng trên chiếc ghế dài, đã cởi hẳn áo haori và cả cúc áo ở cổ vì thời tiết khó chịu này.
một trụ cột thì không nên lười biếng, nhưng em nghĩ đôi khi như vậy cũng tốt.
không khí xung quanh em vẫn phảng phất mùi nắng ấm, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng nữa. nó háo hức, rạng rỡ như có tiếng nói cười. Ẩn dưới tầng mây trắng, những tia nắng như đang nhảy múa, rộn rã với những loại cây bên ngoài.
thời gian chầm chậm trôi, em không có việc gì làm lại ngước lên nhìn trần nhà. hàng mi cong vút lay động mỗi lần em chớp mắt, hai má hồng hồng cùng sóng mũi thanh tú, gương mặt em xinh đẹp, kiều diễm hệt như chị của mình.
kochou shinobu giống như một cánh bướm mỏng manh, nhưng em cũng mạnh mẽ vô cùng.
em ngồi dậy duỗi người, thay vì lười biếng hãy đi phối thuốc đi, kochou shinobu. đoàn diệt quỷ không có nhiều thời giờ nữa, em phải trân quý từng giây phút này.
tổ hợp kochou shinobu và tomioka giyuu không phải hiếm, chỉ có điều ít ai thấy họ cùng sánh vai đi mua dược liệu như vậy.
nếu chợ xuân tấp nập, người người xúng xính váy áo thì chợ hè lại mang đến vẻ mát mẻ dễ chịu. có chăng vì trời quá nóng, bọn họ mới bày bán những thức uống, món ăn mát lạnh để khiến không khí dịu đi?
shinobu mỉm cười vui vẻ, em quay sang nhìn giyuu, đôi đồng tử tựa hồ như màu của cánh bướm khẽ híp lại để lộ hàng mi dài trang nhã.
"thật hiếm khi tomioka - san lại cùng mua đồ với tôi đấy."
"không có gì."
"anh nhàm chán thật đó!" em dừng lại trước cửa hàng dược liệu quen thuộc, mỉm cười với hai vợ chồng bán hàng mà chỉ tay lên kệ trên cùng. "xin chào, bác gói hết phần cỏ bạc hà mèo kia giúp cháu nhé."
"ồ, kochou hôm nay dẫn bạn trai cùng đi à?" người chồng cười cười hỏi lại, chuyến ánh nhìn sang cậu thanh niên trẻ kia. một chàng trai rất đẹp, đôi mắt tựa hồ như chứa cả đại dương u tối, mũi cao thanh tú cùng môi bạc, gương mặt vô cùng hài hoà. "chà, kochou quả là có mắt nhìn người ấy chứ!"
"anh ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ!" shinobu đáp lại trong khi cầm lấy gói thuốc, chỉ thấy vẻ mặt cười cười bí hiểm của người vợ liền khiến cô có chút khó xử. "bọn cháu đi đây, chào hai bác ạ."
một làn gió thổi nhẹ qua khiến cho tà áo haori của cả hai bay nhè nhẹ. kochou shinobu có chút vui vẻ, em lia đôi đồng tử sang nhìn người bên cạnh, dường như là chẳng phản ứng gì với câu chuyện hồi nãy.
"tomioka - san, sao ban nãy anh không đính chính lại?"
một khoảng lặng im trôi qua, shinobu có hơi siết tay đôi chút, em kiên nhẫn cất lời, lần thứ hai.
"tomioka - san ới ời? anh có nghe không đó?"
lần này thì giyuu có phản ứng, quay sang nhìn em nhưng miệng cũng chẳng hề hé ra.
"sao ban nãy anh không đính chính?"
"không cần thiết."
"sao lại là không cần thiết thế?" tôi và anh đã bị nhầm là người yêu của nhau đấy."
"bọn họ nói đúng mà. cũng sắp đến rồi."
mặc cho trùng trụ vừa nghe xong đã khựng lại, vị thủy trụ kia vẫn bước tiếp thản nhiên như chưa có gì xảy ra. shinobu không hề nhận ra mặt mình đã đỏ như quả cà chua, em chạy đến, níu tay áo của thủy trụ.
"anh...anh nói thế là..."
"nói gì?"
"thì...thì câu ban nãy..."
"à, không có gì đâu."
lúc ấy giữa chợ, người ta nhìn thấy một thiếu nữ cỡ đôi mươi hai má đỏ bừng, lẽo đẽo đi sau một thanh niên trẻ khác, mặt lạnh như tiền, chỉ có cánh môi là hơi nhếch nhẹ lên.
là do nắng mùa hạ thôi, nên kochou shinobu mới đỏ mặt, nên tomioka giyuu mới mỉm cười.
mùa hạ lúc nào cũng vui vẻ nhất, nơi cất giấu những kỉ niệm dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| giyushino fanfiction | xuân, hạ, thu, đông
Fanfictionauthor: p'ierr summary: một giấc mơ buồn về giyuu và shinobu. "xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, không phải sao?" lưu ý: văn bản lowercase có thể gây khó chịu.