7

418 66 3
                                    

Kể từ khi tin tức hẹn hò bùng nổ, tiệm pet shop càng ngày càng đông người kéo tới. Doanh thu vì thế cũng tăng còn tâm tình hai anh chủ thì tỉ lệ nghịch với số tiền kiếm được. Chẳng qua là do người tới đây mua thì vẫn sẽ mua, nhưng đồng thời cũng làm phiền tới chuyện yêu đương của bọn họ. Khốn nạn nhất là có mấy sinh viên trường khác không ngần ngại bày tỏ với Chifuyu rằng "em có thể chờ!". Baji và Kazutora âm thầm dơ ngón giữa, hướng các bạn sinh viên nọ chửi một tràng cực kì thô tục. Chờ cmn mà chờ! Có mà chờ tới kiếp sau ấy!

Không được đánh khách hàng, không được đánh khách hàng, không được đánh khánh hàng. Điều gì quan trọng thì nhắc lại ba lần. Cơ mà nó đã "đụng" thì mình phải "chạm", nó đã "cảm" thì mình phải "xúc" chứ, đúng không?

Thế là Kazutora thân mật vỗ vai một bạn sinh viên, mỉm cười nhắn nhủ yêu thương "Em quản cái miệng cẩn thận, anh không chỉ biết rút móng tay mà còn biết rút cả lưỡi nữa đó"

Baji cũng không kém, nhe hai cái răng nanh ra, cười cười nói nói bảo "Ông đây đột nhiên muốn đánh toè cái mỏ của em, còn không nhìn xem đây là người đàn ông của ai mà dám ve vãn"

Hai bạn sinh viên kia bị Baji và Kazutora công khai đánh ghen liền chạy té khói. Mấy người khác cũng lần lượt giải tán trả lại bầu không khí yên bình cho tiệm. Lờn vờn ở đây thêm mấy chốc nữa thì chắc không toàn mạng trở ra đâu.

Kazutora và Baji sau khi đuổi được một đám tuesday liền cười hớn hở, bật ngón cái hướng đối phương khen ngợi. Rồi đột nhiên mỗi người lại bị Chifuyu gõ một cái thật đau vào đầu.

"Cảm thấy tự hào lắm đúng không?"

Hai người gật gật đầu ngơ ngáo nhìn nhau, sau đó Kazutora to gan vỗ ngực nói "Rất tự hào! Đây là đè bẹp tình địch đấy em có hiểu không?"

"Tình với chẳng địch. Có mà đè bẹp đường làm ăn thì đúng hơn đấy" Chifuyu gõ thêm cái nữa vào đầu Kazutora, sau đó tháo tạp dề nâu của tiệm treo lên móc rồi bảo "Em tan làm đây, hẹn mai gặp nhé"

Baji nhìn đồng hồ, năm giờ chiều không sai một li, giờ tan làm đến rồi nhưng mà không nỡ xa em bé nhà mình một tí nào, hắn ta lại bắt đầu giở giọng nài nỉ "Em ở lại đây thêm chút đi"

"Không ở, hôm nay phải đi hóng chuyện rồi" Chifuyu từ chối thật dứt khoát, đang tính đẩy cửa bước ra thì liền bị Kazutora chặn lại.

"Em tưởng không mà được à? Đừng quên ông đây còn là chủ của em, coi chừng mất việc đó nha"

Chifuyu làm mặt quỷ, kênh kiệu nói "Em cũng không sợ phải kiếm việc mới đâu, ngon thì đuổi đi" hóng hớt là việc lớn, là đại sự, không thể không đi. Huống gì hàng ngày cậu đều lãng phí thời gian ở đây sau giờ làm, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cái drama rồi. Hôm nay nhất quyết phải đi ngồi lê đôi mách, nắm bắt xu hướng, hít ít drama mới được.

"Mặc kệ, hôm nay em không đi đâu cả" Baji chồm dậy bấu lấy Chifuyu như koala.

"Đã bảo là không rồi, muộn hẹn của em bây giờ!"

"Muộn thì càng tốt, đã muộn rồi thì đừng có đi nữa" Kazutora cũng bám lấy Chifuyu rồi gào lên.

Mất mười lăm phút đôi co với hai ông tướng, cuộc gọi điện tử thần cũng tới. Chifuyu run run bấm nghe.

/Matsuno Chifuyu! Mười phút nữa còn không thấy mặt mày thì đừng trách tại sao ông đây gặp đâu đánh đó/ đầu dây bên kia là Hakkai đang gằn giọng đe doạ.

"Hakkai, tao đi không được" Chifuyu suy sụp nói.

/thế nào mà không được? Chắc để ông đây phải qua bế mày đi à?/ Takemichi dật máy, chưa kịp trả lời lại chuyển máy sang cho Hinata /Ông vướng hai anh chủ chứ gì? Đưa bọn họ qua đây luôn đi, tốn thời gian quá/

Thế là ba người có mặt tại quán cà phê của Yuzuha. Màn chào hỏi khá qua quýt, quan trọng của hôm nay vẫn là ngồi buôn dưa lê đã đúng không.

Hakkai bắt đầu cắn hạt hướng dương kể "Con bé hàng xóm nhà tao hay giấu bố mẹ lén đưa trai về nhà, nhưng tao cũng không thích lo chuyện bao đồng nên chẳng nói gì với bố mẹ nó cả. Tự nhiên hôm trước nó chê cái áo Taka-chan mua cho tao nhìn quê ẻ, nên là tao nói với bố nó là sao con trai bác suốt ngày để quên chìa khoá nhà rồi phải trèo cửa sổ vào thế, rồi con bé nó bị bố cạo cho trọc lóc. Chừa cái nết, vừa lòng hả dạ tao lắm" nói xong còn cười hô hố tự hào như vừa làm được việc gì đáng tuyên dương lắm.

"Ít có ác ha" Takemichi nhìn Hakkai với ánh mắt miệt thị. Sau đó tiếp tục buôn dưa "Naoto hôm trước kể cho tao nghe cái vụ hai hảo hán xích mích, kéo thêm 50 huynh đệ cầm hàng nóng đi rước đèn trung thu sớm xong đấy. Chuyện giang hồ, chuyện giang hồ" Takemichi ra vẻ đang bàn chuyện nhân sinh.

"Sinh ra vào thời loạn lạc thì đã thành danh tướng, tiếc thay lại sinh vào thời bình, tiếc thay" Emma cũng phụ hoạ, vuốt vuốt cằm rồi lắc đầu tỏ vẻ thông thái.

Đám người liền được một phen cười rôm rả cả lên. Baji và Kazutora ngồi xúm lại với một hội kém tuổi. Điều đầu tiên cảm nhận là tuổi trẻ thật tốt và tiếp theo là một bộ à khoan, hình như có ai đó quen quen, em gái (được cho là) tình địch đây mà. Hai ông tướng quay ra nhìn nhau, tự hỏi liệu có nên làm rõ một chút mối quan hệ của em gái tóc vàng xinh đẹp này với bạn nhỏ nhà mình hay không. Rốt cuộc vẫn là to gan hỏi thẳng.

"Em với Chifuyu là quan hệ thế nào vậy?" Baji rón rén lại gần.

"Bạn bè ạ"

"Chắc chắn là bạn bè?" Kazutora từ đâu nhảy ra chen vào cuộc đối thoại.

"Chắc chắn"

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Emma. Nửa tin nửa ngờ gật đầu rồi quay về chỗ Chifuyu.

Một đám loi nhoi tới tận khuya cũng chưa hết chuyện, nhưng vẫn phải xách cái mông về để chị Yuzuha còn đóng cửa. Tối đó hai người nhận được một tin nhắn từ Emma nội dung là một bức ảnh của Hinata và cô nàng trong dịp lễ hội cùng dòng chữ /em có bạn gái rồi, không cần lo em giật bồ của hai người đâu hehe/. Lúc đó thì hai ông tướng này mới an tâm đặt lưng đi ngủ.

Còn Emma thì vẫn đang mải mê than vãn bất lực với đương sự aka Chifuyu qua điện thoại rằng "Hai anh bồ của ông trí tưởng tượng đúng thật là phong phú"

/nói thế nào đây, tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm ẩn đằng sau vỏ bọc hung dữ đầy gai?/

||Bajifuyukazu|| Chuyện rằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ