8

375 59 2
                                    

Qua ba tháng, lễ tốt nghiệp được hoàn thành. Chifuyu chính thức kết thúc sự nghiệp trên ghế nhà trường. Định bụng phải về nhà ít ngày cho gia đình đỡ nhớ, rồi thì từ từ tính nên ở Tokyo hay về quê sau. Nhưng mà ý định vừa nảy nở chưa được bao lâu lại bị Baji và Kazutora quay mòng mòng như chong chóng rồi bay khỏi đầu trong một tích tắc.

"Em muốn về mà không đưa bọn anh theo à?" Kazutora dí sát vào mặt của Chifuyu hỏi.

"Em giấu thằng nào dưới đó hay sao mà không cho bọn anh về cùng?" Baji cũng tham gia vào hội đồng tra khảo.

Chifuyu trong sự tra khảo độc ác cũng phải xách theo hai ông thần con về Chiba. Baji và Kazutora chuẩn bị cực kì chu đáo. Chính xác là về quê ba ngày thì hai ông mang ba chục cái vali. Tưởng đâu đi thi hoa hậu hoàn vũ thế giới không hà. ╮( ̄▽ ̄"")╭

Về tới Chiba thì trời cũng chạng vạng. Hai ông bà Matsuno ở nhà làm chút đồ lặt vặt tiếp hai cậu con rể nên để một người chị hàng xóm tới đón. Chị hàng xóm dáng người cao hơi gầy, nghe nói đang làm tiếp viên hàng không.

"Về tới rồi à? Đi đường chắc mệt lắm nhỉ?" Chị ôm Chifuyu, hơi vỗ vào lưng của cậu. Sau đó quay ra vỗ vai Baji và Kazutora "Vất vả cho hai đứa, rước cái cục nợ to tướng của hai bác thế kia cơ mà"

Chifuyu xù cả lông lên. Chỉ vào chính mình biện minh "Em mới là người vất vả đây này, không thấy còn đúng cái xác khô để lết về nhà đây hả?"

"Chị thấy cậu tăng cân thì đúng hơn chứ xác khô nỗi gì"

Chí choé ít phút thì chị hàng xóm cũng trở ba người về nhà. Khu nhà cách ga tàu khá xa. Trên đường chị hàng xóm bon miệng kể bao cái chuyện từ hồi cởi chuồng tắm mưa của Chifuyu cho hai ông thần con nghe. Đặc sắc không kém gì chuyện nghìn lẻ một đêm.

Điển hình là hồi bé, bác gái muốn sinh thêm một đứa. Bác hỏi Chifuyu có muốn bác sinh cho một đứa em gái xinh đẹp không. Thẳng nhỏ liền hỏi lại chắc chắn sẽ là em gái sao? Đương nhiên vấn đề này không chắc. Sau đó Chifuyu 5 tuổi lại tiếp tục hỏi vấn đề thậm chí còn càng không chắc hơn "mẹ có chắc chắn sinh ra sẽ xinh đẹp không?". Sau đó, tiểu học bác gái tiếp tục thương lượng lại với Chifuyu, thằng nhỏ đó bảo bác suy nghĩ cho kĩ, nhỡ đâu sinh ra lại kém cỏi giống nó thì biết làm thế nào. Bác gái mới ôm Chifuyu bảo "con là giỏi nhất", nói xong thằng bé liền hỏi "con tài giỏi như vậy thì mẹ sinh thêm làm gì chứ?". Đương nhiên là bác gái không bỏ cuộc, đam mê sinh con cháy bỏng, lớn thêm chút nữa bác tiếp tục hỏi liệu có thể sinh thêm đứa nữa không. Thẳng nhỏ liền hỏi "Mẹ, có phải mẹ rất rảnh không? Con lập tức liền có thể làm mẹ bận túi bụi đó" câu nói này rất có sức nặng. Khả năng sáng tạo của cậu ta chưa chắc làm người ta ngạc nhiên nhưng tài năng phá hoại thì tuyệt đối khiến người người mở to mắt.

Chẳng mấy mà tới nhà. Chifuyu xông thẳng vào bếp hô to "Con trai yêu quý của hai người về rồi đây"

Để lại hai ông tướng tay xách nách manh đủ thứ đồ vào nhà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu tự nhiên vác hẳn ba chục cái vali đi.

Bà Matsuno còn đang bận bịu xào mấy món rau, quay qua nhìn một cái coi như giữ tí thể diện cho Chifuyu rồi mới bĩu môi bảo "Lớn đầu rồi còn chơi trò làm nũng, lên nhà gọi mọi người xuống ăn cơm"

Chifuyu cười hề hề, rón rén thó mất mấy miếng sườn xào trên bàn rồi mới lon ton đi lên. Trên nhà, hai cậu con rể thấy Chifuyu lên như chết đuối vớ được cọc, mỗi người một bên bấu víu lấy tay của Chifuyu. Phỏng chừng lại bị ông Matsuno doạ cho dăm ba câu rồi. Dù đây chẳng phải lần đầu xuống nhà Chifuyu chơi nhưng mà lần nào lần nấy đều bị ông Matsuno doạ vài câu cho vui nhà vui cửa. Nhưng mà bác trai à, vui thôi đừng vui quá, con người ai cũng có giới thiệu cả thôi (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Em đừng cách xa anh quá 20m được không?" Baji theo Chifuyu lên nhà để cất đồ, đau khổ bày tỏ nỗi lòng.

"Lần nào nói chuyện cùng là lần đấy tưởng hẹo luôn rồi. Chifuyu, em biết vừa mở lời bác đã nói gì không "Chưa chia tay cơ à? Hai cậu đúng là cô hồn tháng 7 đánh mãi không tan" Kazutora thêm vào cảm nhận, nhái lại giọng ông Matsuno gương mặt đầy chua xót, bất lực.

Ca thán đủ, ba người lại lọ mọ xuống nhà ăn cơm.

Giữa bữa ăn, bà Matsuno mới hỏi "Thế tính được khi nào cưới chưa?"

Chifuyu liền bảo lại "Con vừa tốt nghiệp thôi, còn chưa kiếm được việc thì cưới xin cái gì chứ?"

"Không lẽ mày cưới rồi thì không kiếm được việc nữa hả?" Bà hỏi lại, sau đó quay qua hai cậu con rể bảo "Hai đứa sắp xếp đi, dạo đầu đông này trời đang mát cưới luôn cho đỡ mệt"

"Ơ kìa, mẹ muốn đuổi con đi thế cơ à?"

"Tận hưởng bữa cơm cuối cùng của mày tại cái nhà này đi. Sau rồi thì lượn lên trển mà ở, nhín thấy là tức ứa ruột gan" vâng, đây là lời của một người mẹ rất lâu rồi mới được gặp lại con, hảo mẹ, hảo tình thương mến thương ╮( ̄▽ ̄"")╭

||Bajifuyukazu|| Chuyện rằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ