Chifuyu sống ở miền Tây, cụ thể là một làng chài ven biển, cậu tới Tokyo để theo đuổi ước mơ đại học của mình - kiến trúc. Gia đình cũng thuộc dạng khấm khá, Chifuyu vẫn miệt mài kiếm tiền để thử cảm giác tự lập, cậu thuê trọ, làm việc bán thời gian và nếu hết tiền thì lại húp mì như bao sinh viên khác, hoàn toàn không có trợ cấp gì từ gia đình ngoài tiền học phí mà ba mẹ cũng chỉ đưa cho một nửa số tiền còn lại phải tự kiếm.
Năm nhất đại học làm việc ở quán nước, vô cùng vất vả nhưng vui cực kì, chị chủ Shiba Yuzuha vô cùng dễ tính còn đặc biệt yêu thương cậu như em trai, ngày ngày đi làm đều nghe chị than vãn về đứa em trai trời đánh của mình. Chifuyu nhớ có lần cậu lỡ lời với khách, cũng tại ổng này kia trước, nhân viên ai nấy cũng bênh vực cậu nhưng chị chủ cứ im ỉm làm cậu sợ rằng mình mất việc đến nơi, và rồi ngày hôm sau, chị Yuzuha để dưới hộc bàn quầy order một con mã tấu, ừ, các bạn không nghe nhầm đâu chính là con mã tấu trong huyền thoại của dân zanglake đấy, và chị nói "Chifuyu, chị để dao dưới hộc bàn cho cậu rồi, điên tiết thì cứ rút ra mà chém, viện phí chị đây trả", sau đó câu chuyện này được phát tán khắp trường đại học của cậu và cái tên Matsuno Chifuyu bay thẳng lên top tìm kiếm của trường, nhưng đến gần hết năm cậu nghỉ việc để tập trung thi qua môn, chị Yuzuha và cậu hiện vẫn còn giữ liên lạc.
Năm hai, cậu làm thêm ở một quán mì ramen, chủ quán là một cặp sinh đôi hay gọi là Smiley và Angry, Smiley lúc nào cũng cười híp cả mắt, còn Angry thì luôn cau có nhưng cũng dịu dàng hết phần người ta. Không mấy vất vả chỉ là khách tới đều là dân yanglake chính hiệu, sau một thời gian cậu mới biết hai anh em nhà này trước đây là thành viên một băng đảng đua xe khét tiếng nhưng lui về làm ramen cho nó bình dị. Vị khách hay ghé qua nhất cũng là một cặp anh em, Ran và Rindou, nghe bảo trước đây Angry vừa khóc vừa đấm bọn họ một trận tanh bành rồi từ đó kết thân luôn. Làm hết năm hai cậu cũng xin nghỉ để đi thực tế với lớp tại một công ty thiết kế mô hình game.
Năm ba, chật vật tại cửa hàng xe của một ông anh ba mươi tuổi, lớ ngớ thế nào cũng là một yanglake đã về hưu - Sano Shinichiro, hoà nhã, dễ tính, nhưng công việc tay chân vô cùng vất vả, lương cũng cao hơn, lâu lâu còn được anh ấy cho đi thử chiếc xe mà anh ấy mới nhập, nhưng mà sức chịu không nổi nên làm được nửa năm lại nghỉ.
Hiện tại năm bốn đại học, cậu làm thêm tại một petshop gần trường, hai anh chủ đều rất dễ tính, đây là công việc thoải mái nhất từ trước tới giờ của Chifuyu, có lẽ do cậu vốn yêu thích động vật nên công việc cũng chẳng mấy khó khăn, thập chí còn vô cùng nhàn nhã. Hai anh chủ là Baji và Kazutora, tính cách tương đồng nhất quán dễ nổi cáu còn đặc biệt thích cãi nhau một trận to đùng và đương nhiên đến lúc đó cậu sẽ đứng ra hoà giải.
"Chifuyu tới rồi hả?" như thường lệ, Baji nhe hai cái răng nanh chào mừng cậu nhân viên của mình tới để bắt đầu làm việc. Kazutora cũng một tiếng chào nhưng vẫn còn bận bịu với thùng hộp linh tinh bảo là sắp nhận thêm vài con mèo nên anh ấy vừa mới tậu thêm mấy cái chuồng trên web bán đồ online.
Chifuyu thay bộ đồng phục, bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Dọn sạch sẽ chuồng của từng con, thay nước và chuẩn bị đồ ăn mới, sau đó là ngồi chơi với con mèo đen tựa như linh vật của tiệm đang nằm ì một chỗ tại sô pha. Cậu bất giác nói "Peke.J giống hệt như Baji-san vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Bajifuyukazu|| Chuyện rằng
FanfictionChuyện rằng tình yêu của họ không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có thề thốt ngọt ngào. Tới lui cũng chẳng có cái gì chỉ có ba từ "Gả cho anh" Tác giả: Azura Số chương: 10 Truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi Azura Warning: tại đây ch...