Chương 2

3K 313 37
                                    

Sau khi ghi hình xong tập đầu tiên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong giới giải trí, hợp tác làm việc với cái vị Vương - bất hợp tác - Nhất Bác nổi tiếng này, có vẻ như cũng không quá nồng mùi thuốc súng cho lắm. Thời điểm tan làm chính là lúc mọi người vui vẻ nhất, tổ chương trình trước khi chào tạm biệt liền cùng nhau chụp chung một bức ảnh tập thể.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác tự tìm cho mình một góc đứng thoải mái, kết quả bị nhân viên chế tác thúc giục kéo vào chính giữa, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng bị đẩy qua. Cả hai vẫn mặc bộ trang phục của nhiều năm về trước.

Trên người họ vẫn lưu lại muôn vàn ký ức năm ấy.

Trong ảnh, một người y phục màu lam, tay chắp sau lưng, được rất nhiều người vây xung quanh, hắn nhướng mày cười, trong mắt tỏa ra khí phách thiếu niên.*

Trên sân khấu quá nhiều người, giữa hai người họ không có kẽ hở. Dây buộc tóc màu đỏ nhẹ nhàng rơi trên vai áo màu xanh.

Tựa như chưa hề chia xa nhiều năm như vậy.

Sau khi tổ tiết mục đăng tải tấm ảnh tập thể, hai cái tên liên quan tới bộ phim nhiều năm trước kia đều lên hotsearch. Mấy năm qua bảng xếp hạng CP đã nhiều lần thay đổi. Nhưng điều khó khăn chính là từ trước đến nay những cặp đôi hot nhất đều chưa bao giờ có kết quả.

Chỉ là fan vẫn ngốc, vẫn tin. Tối hôm đó, CP đã đứng đầu bảng xếp hạng couple trong suốt hai năm, một lần nữa quay lại vị trí số 1. Trên đầu trang toàn bộ là tấm ảnh tập thể mà hai người họ đứng ở giữa.

Rất nhiều ID đã im lìm thật lâu lại trồi lên vô cùng sôi nổi.

"Thật trùng hợp, đằng ấy vẫn chưa rời khỏi đây sao?"

"Vị tỷ tỷ này vẫn còn ngồi xổm ở đây à?"

"Không sao, tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn đợi một cái kết cục."

Có tốt hay không, đều không còn quan trọng.

Dù thế nào đi nữa cũng phải có một cái kết cho câu chuyện này.

---

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với người đang nằm trên sofa trong phòng nghỉ của mình: "Anh đi đi. Anh mặc bộ đồ này, em không muốn phải nổi giận với anh."

Người trong tay cầm cây sáo nhỏ có vẻ hơi sửng sốt, lại giống như không phát hiện ra điều gì, nói chuyện như thường: "Nhiều năm không gặp như vậy, vừa thấy nhau liền đuổi anh đi?"

"Còn nữa," anh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác. Đôi mắt người này có chút mẫn cảm, thức khuya một đêm sẽ hơi đỏ lên, nếu không phải vì khóe môi vẫn ẩn hiện nét cười thì căn bản giống như là đang khóc. "Còn nữa, sao em không gọi anh là Chiến ca?"

Nói xong, anh chăm chú nhìn người kia, thế nhưng lại chẳng tìm thấy thứ mình muốn trên gương mặt bình lặng ấy.

Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, sẽ không giống như ở độ tuổi 20 tự biểu lộ sự lúng túng của bản thân. Giờ đây ai nấy đều biết giữ thể diện, Vương Nhất Bác không tranh cãi, cũng chẳng nổi giận, cậu bình tĩnh nhìn anh: "Đừng chọc em. Em thực sự có chút mệt."

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ