Chương 4

2.6K 295 24
                                    

Mấy năm nay, giấc ngủ của Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt. Nhưng kể cũng lạ, kể từ ngày rời đi, ngay cả ở trong mơ anh cũng chưa bao giờ gặp được người luôn giày vò anh bằng thương nhớ mỗi ngày.

Có lẽ anh đã khiến trái tim ấy tan vỡ rồi, vì vậy ngay đến quyền được gặp người trong mơ cũng bị tước đoạt mất.

Hôm nay Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, lại mơ một giấc mộng dài.

Anh dường như lại trở về ngày biệt ly của bảy năm trước, nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trong đêm.

Anh mở cửa, nhìn chàng trai trong màn mưa bước tới, vừa run rẩy vừa nhìn anh bất giác nở nụ cười.

Ở trong mơ nhìn thấy nụ cười này, trái tim anh lại âm ỉ nhói lên từng cơn, thì ra người ấy cũng từng thích cười đến vậy.

Chỉ là lần này gặp lại không còn được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ấy nữa.

"Chiến ca, em với công ty đàm phán thất bại rồi!". Chuyện lớn như vậy mà cậu nói ra thật nhẹ nhàng, ngữ khí còn có chút tự hào, "Ngày mai em sẽ đi giải ước. Bỏ hết đi, tiền vi phạm hợp đồng em cũng gom đủ rồi, Chiến ca!"

Tiêu Chiến không nói gì, trầm mặc đứng trước cửa. Sự yên lặng quá mức này khiến người bên ngoài có chút sợ hãi. Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác nhẹ tan đi, thanh âm chùng xuống: "Chiến ca, em bây giờ...em bây giờ không còn gì cả, anh có còn bằng lòng, còn bằng lòng..."

Tiêu Chiến giãy giụa cố gắng tỉnh lại khỏi giấc mơ quá mức chân thực, anh không dám nhìn vào đôi mắt chân thành của người vừa định hy sinh bản thân, nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh lại, đau đáu nhìn chính mình ở trong mơ vươn tay ra ôm lấy chàng trai toàn thân ướt đẫm nước mưa ấy.

Người được ôm như vừa được cứu rỗi, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại.

Chỉ là Vương Nhất Bác không hề biết rằng, người vừa ôm cậu thật chặt ấy đã mua vé máy bay, thay cậu đưa ra quyết định.

Lớn hơn 6 tuổi chính là trưởng thành và thực tế hơn, cảm thấy tình yêu không phải thứ mà cuộc sống nhất định phải có, nghĩ rằng bản thân mình rời đi có thể chỉ khiến người kia đau khổ một năm, cùng lắm là hai năm.

Hoặc giả lấy tâm tình tuổi trẻ mà nói, không chừng một hai tháng là có thể quên rồi.

"Người sinh ra nhất định phải đứng thật cao trên sân khấu."

"Chứ không phải vì một người nhỏ bé như ta mà bước xuống thế gian trần tục này."

Lớn hơn 6 tuổi là phải hiểu thế gian đáng sợ thế nào, dùng sự ra đi của chính mình để kết thúc chuỗi dư luận phong ba bão táp này.

Vào buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ rằng mình và người yêu đã bắt đầu một cuộc bỏ trốn phản loạn.*

Mà không ngờ khi mình tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai cả.

Cậu bị người ấy ném vào thảm trạng biệt ly vô vọng.

Dần dần từ trong xương tủy, cậu đã quen với sự xa cách, thậm chí quên rằng bản thân mình mỗi ngày đều đang đợi một người trở về.

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ