Chương 5

2.5K 286 18
                                    

Thật ra nếu xét từ góc độ của Tiêu Chiến thì đây cũng không phải một câu chuyện tình cảm động gì cho lắm.

Bạn bè biết sự tình đã từng thuyết phục anh rằng người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của scandal "come-out" năm đó là Vương Nhất Bác. Nếu Tiêu Chiến không kiên quyết từ bỏ những cơ hội tuyệt vời ở Trung Quốc để ra nước ngoài phát triển, với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu thật sự có thể quyết liệt đối đầu với công ty, làm sao có được thành công như hiện tại.

Cho nên, sự ra đi của anh năm đó đối với Vương Nhất Bác chính là giải thoát.

"Đó là vì muốn tốt cho cậu ta." Bạn bè đều khuyên anh như thế, Tiêu Chiến cũng tự an ủi chính mình như vậy.

Nhưng mỗi sáng khi bừng tỉnh từ giấc mơ trống rỗng, anh không thể không nhớ về chàng trai bước đến bên anh trong cơn mưa ngày ấy, trong ánh mắt thuần khiết vô tư của cậu, anh chính là điều quý giá nhất.

Tình yêu, cho đến giờ cũng chỉ còn lại hư vô mờ mịt, so với những thành công của hai người họ hiện tại, thực sự không đáng nhắc tới.

Cảnh đẹp ngày hôm nay có được, chẳng qua là bởi anh đã phụ lòng người đó mà thôi.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến nghĩ rằng đây vẫn không thể xem như một cuộc đổi chác có lời.

Tất cả những thứ anh có được ở thời điểm hiện tại, phải dùng cái gì mới có thể đổi lại người con trai trong mắt chỉ có mình anh ngày ấy đây?

Những ký ức của năm đó giờ đã thuộc về quá khứ, con người ta dù sao cũng phải học cách tiến về phía trước.

Gặp lại nhau, chàng trai thuần khiết sôi nổi ấy giờ đã trở thành một người đàn ông với đôi mắt ảm đạm.

Là một đồng nghiệp nếu lỡ chạm phải vai anh sẽ khách sáo gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ chia ly đã đủ lâu rồi, đủ để khiến một người nhiều năm trước yêu anh sâu đậm giờ chỉ còn lại dáng vẻ mơ hồ.

Trong vận mệnh cuốn con người ta về phía trước như vũ bão, anh đã thôi nghĩ đến việc giãy giụa.

Lần này ở cùng chương trình, một người bạn biết chuyện năm xưa cũng ghé qua hỏi thăm Tiêu Chiến.

Anh ngẩn ra một chút rồi mỉm cười: "Chuyện đã qua nhiều năm, sớm đã dập tắt rồi."

Người bạn nghe Tiêu Chiến nói liền sững sờ, thật lâu sau mới miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, hai người... chuyện của hai người thật sự đã qua nhiều năm như vậy rồi..."

Cho dù chỉ là người ngoài cuộc thì có lẽ cũng cảm thấy câu chuyện này quá xót xa rồi.

Tiêu Chiến không tự coi mình là tình thánh, dù bảy năm không gặp nhau cũng không liên lạc, vậy mà anh vẫn luôn yêu người ấy. Giờ đây gặp lại, trái tim vẫn luôn âm ỉ đau của anh cũng chỉ xem như chút nuối tiếc đối với quá khứ không trọn vẹn như một dạng nghi thức mà thôi.

Mấy năm nay bên cạnh không có ai khác chẳng qua là do không gặp được người thích hợp, nếu gặp được chắc chắn sẽ có thể bắt đầu lại một lần nữa...

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ