Chương 6

2.5K 284 76
                                    

Bữa tối hôm đó bắt đầu lúc 9h. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, trợ lý của Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt xông lên định vén tóc mái của anh lên xem, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu né tránh, khẽ nói: "Đi ra ngoài đã."

Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh bếp lửa nên không nhìn thấy anh, thật ra hiện tại anh có chút tự mình đa tình, không muốn cậu biết mình đang bị thương.

Một là anh không nói lời nào, hai là họ cả ngày hôm nay cũng không có tương tác gì cả, có khi còn chẳng nhìn nhau.

Vương Nhất Bác là một người bộc lộ rất rõ hỉ nộ ái ố của mình, còn nhớ ngày trước đối với những điều mình thích, cậu sẽ luôn nâng niu ở trên tay, tỏ rõ sự thiên vị mà chẳng cần để ý đến người khác. Nếu là bảy năm trước, chỉ cần anh xước một miếng da thôi Vương Nhất Bác cách cả 100m cũng có thể ngửi thấy mùi máu, gióng trống khua chiêng làm loạn hết cả lên.

Nghe có vẻ khoa trương nhưng thật ra lại không hề nói quá, Tiêu Chiến đã nhìn thấy dáng vẻ khi yêu của Vương Nhất Bác.

Vì thế mà sự xa cách lạnh nhạt của ngày hôm nay, thật sự có chút đau lòng. Nhưng dẫu sao đi nữa Tiêu Chiến cũng không muốn người ấy biết mình bị thương.

Cho dù cậu có thờ ơ với vết thương này, Tiêu Chiến cũng sợ Vương Nhất Bác của nhiều năm trước sẽ bất giác vì anh mà lo lắng.

Cứ coi như là tự mình đa tình đi.

May là vết thương phía trên xương trán bên trái không lớn lắm, hiện tại không còn chảy máu nữa. Tuy nhiên phần thái dương rõ ràng đã sưng lên rồi. Mặc dù tóc mái Tiêu Chiến đủ dài nên miễn cưỡng che được, nhưng trợ lí vẫn rơm rớm nước mắt, cũng bởi ở nơi núi sâu rừng thẳm này làm gì có bệnh viện, cô gái nhỏ chỉ có thể chạy đi tìm nhân viên tổ chương trình và bác sĩ xử lí sơ qua.

Tiêu Chiến cảm thấy vết thương không còn đau nữa, liền an ủi cô: "Tiểu Thu yên tâm, thể chất của anh không dễ để lại sẹo."

"Ai thèm quan tâm anh có dễ bị sẹo hay không, lần này về mà còn ốm hay bị thương nữa là không được đâu, anh xem anh kéo người ta lại, người ta còn chẳng thèm cảm ơn..."

Tiểu Thu đã làm việc với anh được 5 năm, tuy chưa từng chứng kiến chuyện hai người năm đó, nhưng lại cảm thấy trong 5 năm này Tiêu Chiến luôn tự giày vò bản thân, cô chỉ muốn đến hoàng tuyền tìm nước Vong Tình cho ông chủ nhà mình uống, đặng quên đoạn ký ức đau khổ ấy đi.

Ông chủ của cô là người tốt nhất trên thế gian này.

Không nên thích một người lạnh lùng như thế.

Ở phía bên này trợ lý của Vương Nhất Bác lại khác hoàn toàn với Tiểu Thu. Đông Tử là một thẳng nam sắt thép điển hình, đã làm việc với nhau kể từ khi Vương Nhất Bác debut.

Anh chàng trai thẳng này cơ bản không thể tiếp thu được việc một người đàn ông yêu một người khác cũng là đàn ông. Chỉ là Đông Tử đã ở bên cạnh quan sát đoạn đường này đủ lâu để hiểu được vì sao Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến thế.

Trên thực tế, vấn đề giới tính trong chuyện yêu đương nào có mấy quan trọng.

Tâm trí hướng về nhau, cứ như vậy cùng nhau sánh bước.

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ