Chương 3

2.6K 306 26
                                    

Mọi người đều biết hai người họ nhiều năm nay vẫn luôn bất hòa, thế nhưng vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác lao tới đỡ lấy Tiêu Chiến, tất cả nhân viên công tác có mặt tại đó đều không cảm thấy có gì bất ngờ.

Hai người rõ ràng không hề giao tiếp với nhau, nhưng lại giống như vốn dĩ đó là những điều họ vẫn luôn thực hiện, luôn cùng nhau chống đỡ, luôn vào thời điểm then chốt người ở bên cạnh người này nhất định phải là người kia...

Vương Nhất Bác nhìn mọi người cẩn thận nhẹ nhàng đưa Tiêu Chiến lên xe cứu thương, nhưng cậu chỉ đứng tại chỗ mà không đi cùng.

Mũ bảo hiểm chắn ngang tầm mắt, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác của bảy năm trước, nhất định sẽ không chần chừ mà đuổi theo anh, trông nom anh.

Bảy năm trước quả thật cậu đã từng làm như vậy, còn ngồi bên giường bệnh của người ta mà rơi nước mắt, nửa đêm cho dù mệt không chịu nổi cũng không quay về ngủ, len lén trèo lên trên giường bệnh cẩn thận cuộn người ôm lấy, áp trán lên lưng anh mà gọi: "Chiến ca".

Bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ không do dự không chùn bước ấy của cậu trông thật ngốc nghếch làm sao.

Cũng may là hiện tại không đi theo, cậu biết mọi người sẽ cẩn thận chăm sóc cho anh, chính mình đi theo thật ra cũng chẳng thể giúp được gì.

Trái lại còn mang thêm phiền phức cho người khác.

Đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Không lỗ mãng, không xúc động, lấy đại cục làm trọng, đứng ở nơi mình nên đứng.

Anh không cần trốn em nữa, trốn nhiều năm như vậy.

Anh thấy không, bây giờ em đã có thể không chạy đuổi theo anh rồi...

---

Trước khi tới ghi hình, Tiêu Chiến đang bị cảm, giờ lại thêm say nắng. Vì vậy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nằm một mình trên giường bệnh thực sự rất vô vị, anh mở mắt nhìn trân trân từng giọt đang nhỏ xuống trong bình nước muối.

Những loại thuốc này sẽ thực sự chữa được bệnh của anh sao?

Có chữa được trái tim đau đớn này không?

Cảnh tượng tương tự này khiến anh không ngừng nhớ về quá khứ, hiện giờ đang một mình nằm ở đây, thế nhưng vẫn nhớ như in ngày đó được bao bọc trong vòng tay của người ấy.

Lúc đó hai người như hòa thành một thể, có cùng một trái tim dũng cảm vô hạn đối đầu với thế tục tới cùng.

---

Vừa khéo hôm nay lại là ngày tập đầu tiên lên sóng, Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh xem hết toàn bộ chương trình. Phần biên tập hậu kì được phát huy cực kỳ mạnh mẽ, nội dung 2 tiếng nhưng không hề nhàm chán chút nào.

Tiêu Chiến đọc phụ đề còn cười mấy lần.

Cho đến khi Vương Nhất Bác mặc bộ trang phục năm đó bước ra, không biết lão sư quay phim đang tìm góc độ hay sao mà trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như đang bước về phía anh trên sân khấu.

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ