Chương 8

2.6K 292 29
                                    

Vào thời gian nghỉ trong lúc ghi hình Tiểu Thu nhịn không được lách qua đám đông chạy đến bên Tiêu Chiến, muốn đưa bình nước ấm cho anh: "Sếp, anh không tìm thấy cốc nước à?"

Nói gì thì nói, tốt xấu gì ông chủ của cô cũng là một đại minh tinh, thế mà ở trước ống kính tay lại nắm chặt một chai nước bằng nhựa xấu xí biến dạng cầm đi khắp nơi, rốt cuộc là như nào đây?

Tiểu Thu không thể nhớ được chai nước xấu xí này từ đâu ra, chỉ là ông chủ nhà cô cả ngày đi tới đi lui đều dùng nó để đựng nước ấm, có lần để quên ở chỗ khác còn đặc biệt chạy đi tìm, thiếu chút nữa là PD phụ trách đã vứt đi rồi.

Tiểu Thu tưởng là Tiêu Chiến không tìm được cốc nước của mình, nhưng mà khi cô mang bình giữ nhiệt đưa cho thì anh cũng không cầm, chỉ lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên ý cười như thể anh đang rất vui vẻ, cái chai nhựa không rõ nguồn gốc kia được nhét vào túi áo khoác của anh, để thò ra ngoài một cái nắp méo mó, trông có vẻ hết sức kiêu ngạo.

Cảnh tượng này không chỉ mình Tiểu Thu mà Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, đêm qua trong một thời gian ngắn không tìm được bình giữ nhiệt, vì vậy cậu chỉ có thể lấy tạm một cái vỏ chai nước khoáng. Lúc đó cũng thấy bình thường, nhưng cho đến sáng nhìn kỹ lại mới thấy nó xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn là sắp hỏng rồi.

Cái chai nát như vậy mà người ta vẫn cứ cầm trên tay, luôn mang bên mình như mười phần trân trọng.

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi Tiêu Chiến, cái chai sắp hỏng thì nâng niu như thế.

Còn người đang sống sờ sờ ở đây thì lại dễ dàng bỏ mặc.

Nói người vô tình, nhưng mọi chi tiết đều đang muốn nói lên rằng người anh yêu là cậu.

Nói người có tình, nhưng hết lần này đến lần khác, điều anh làm lại vô cùng tàn nhẫn, quyết tuyệt.

Cũng may là Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn cố tìm hiểu tâm tư của người này nữa, chỉ cần nhìn thấy hôm nay Tiêu Chiến cười thật tươi, biết rằng anh đang hạnh phúc là cậu cảm thấy thế giới này thật hòa bình biết bao.

Vương Nhất Bác cảm thấy tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến có thể chỉ là đơn phương, nhưng bởi đã quá lâu rồi, tình cảm đơn phương cũng biến đổi, không còn giống như bảy năm trước, nhất định đem toàn bộ con người anh bao trọn trong thế giới độc nhất của cậu, hiện tại, chỉ cần người này vui vẻ, bình bình an an, không có ốm đau tai họa, như vậy đã là tốt rồi.

---

Tiêu Chiến đang chơi với một chú cún nhỏ ở trong thôn, Vương Nhất Bác ngồi chẻ củi bên cạnh thầm nghĩ, tình cha đúng là vô bờ bến!

Tiêu Chiến thì nghĩ cún ngốc này, đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời, hình như hơi giống Vương Nhất Bác.

Ý nghĩ một khi đã nảy ra trong đầu thì không thể xua đi được, càng nhìn càng thấy giống.

Anh không nhịn được mà ôm cún con vào lòng, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, cún con ngốc nghếch thế mà lại rất hợp tác, còn biết nghiêng đầu nhìn camera. Ở trước ống kính, Tiêu Chiến không trang điểm, tóc mái để dài, cười lộ hàm răng trắng cùng đôi mắt trăng non.

[BJYX] [EDIT] Phá băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ