Sau khi vệ sinh cá nhân và diện đồng phục xong xuôi, Mikey mang theo cặp đi xuống lầu, theo một cách thức quen thuộc như thường nhật, em dễ dàng nhận thấy cả ông nội, anh Shinichiro, anh Izana và Ema đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Chỉ là, bỗng dưng lại từ đâu lòi ra một cô gái lạ mặt ngồi giữa Shinichiro và Izana.
- Chào buổi sáng, anh Mikey.
Chất giọng nhỏ nhẹ khác xa với những lời làu bàu em vốn đã quen thuộc từ Ema khi dậy muộn như này, nhưng Mikey cũng không để tâm nhiều, liền bỏ qua cái cô nàng lạ mặt kia mà vụt xuối dưới và ngồi ngay cạnh cô em gái tóc vàng đáng yêu sau khi đặt chiếc cặp dưới ghế.
- Chào buổi sáng, ông nội, anh hai, anh Izana và Ema!
Em tươi cười chào hỏi một lượt, bỏ qua cái cô nàng mà bản thân thậm chí không hề quen biết, nhưng điều này lại khiến mọi người một phen ngạc nhiên mà quay qua nhìn em.
[ Gì vậy chứ, Mikey vừa bỏ qua việc chào Lila đấy à. ]
Giọng của Memory đều đều tường thuật hệt như tiếng máy móc trong đầu Mikey.
[ Từ vẻ mặt của họ, tôi chắc chắn tất cả đều đang có cái suy nghĩ này. ]
"Cậu biết cô gái này sao Moi?"
[ Không hẳn. Là vì tôi có năng lực nhìn được ký ức của người khác nên biết cô ta tên là Lila Rossi thôi. Nhưng tôi không có năng lực đọc suy nghĩ, vì chúng ta hiện đang bị trói buộc vào nhau nên tôi mới mới đọc được của cậu. ]
Memory một lượt giải thích ra thật tường tận cho Mikey.
[ Với lại, hãy gọi tôi bằng cái biệt danh khác đi! Moi nghe kém sang quá!! ]
Mikey chỉ mỉm cười không đáp ứng, sau đó ngồi xuống và cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn. Nhưng một giọng nói vang lên đã cắt ngang mọi hành động của em:
- Chào buổi sáng, Mikey!
Mikey ngước nhìn cô gái có mái tóc màu nâu đậm cùng đôi mắt trong veo khắc một màu ngọc lục bảo.
Em cảm thấy không mấy vui vẻ khi bị người lạ thân thiết gọi bằng cái biệt danh mà mình vốn luôn tự hào, nhưng thôi, đây vốn đâu phải thế giới của em, với lại người ta dù gì cũng là một cô nàng dễ thương, nên em liền không để tâm nữa.
[ Mikey-san, dựa vào ký ức của cô gái này thì cậu thường gọi cô ta là Lila-chan. ]
Mikey nghe thế liền nở một nụ cười lịch sự chào lại:
- Chào buổi sáng, Lila-chan.
Song, em lập tức cắm cúi xuống chén cơm trên tay mình, chẳng hề đoái hoài gì đến những vẻ mặt ngạc nhiên xung quanh em phải mất một lúc sau mới có thể điềm lòng lại mà bắt đầu bữa sáng của họ.
[ Đừng nên dính líu đến cô nàng này là tốt nhất, Mikey-san. ]
"Được. Mà cô gái Lila này rốt cuộc là ai vậy?"
[ Cô ta là Lila Rossi, một cô gái có dòng máu lai giữa Pháp và Nhật. Để nói ngắn gọn lại thì cô ta giống như cái rốn của thế giới này vậy. Đại khái chính là người luôn được mọi người xung quanh yêu thích và muốn bảo vệ, thậm chí có vô số nam nhân tranh giành qua lại chỉ để được đi chung hay bắt chuyện với cô ta. Như một cái nam châm hút trai vậy. ]
"Ồ, vậy là cô ấy thậm chí trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của người khác nhỉ?"
[ Đúng vậy. Và cô ta là bạn thanh mai trúc mã của cậu, nên từ lâu cũng đã được hai người anh trai, và cả cậu đem lòng yêu thích. ]
"Nếu nói vậy thì việc tôi phải tiếp xúc với cô ấy vốn dĩ đã là không thể tránh khỏi hay sao?"
[ Buồn thay, đúng là vậy. ]
Mikey hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng và vô lực của Memory, dễ dàng nhận thấy tên tinh linh này khá đặt nặng vấn đề về cô nàng Lila.
Ngược lại, em hoàn toàn cảm thấy chẳng có gì đáng ngại cả.
"Nói chung chỉ cần tránh dây dưa nhiều nhất có thể thôi mà."
[ ...Cậu định làm thế nào? Nếu thay đổi tính cách quá đột ngột không phải sẽ dấy lên nghi ngờ cho những người xung quanh sao? ]
Mikey điềm tĩnh húp hết chén súp miso, sau đó nở một nụ cười nói với những người trên bàn ăn chỉ mới xong một nửa phần cơm sáng của mình.
- Cảm ơn vì bữa ăn! Con xin phép lên trường trước ạ.
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đột ngột dồn về phía Mikey cứ như thể em là một loài thú hiếm nào đó vậy.
"Thế giới này vốn dĩ chỉ là một bản lỗi của thế giới tôi sống, vậy thì mắc mớ gì tôi phải bận tâm đến những bản sao như họ?"
Memory thực sự sẽ mở tròn hai mắt ngay lúc này nếu có. Nhưng rồi, nó cũng chỉ đành cười trừ.
[ Cậu biết không, ánh mắt của mọi người hiện giờ chính là cái suy nghĩ, không phải cậu vốn luôn chờ ăn xong cùng lúc với Lila Rossi kia để giúp cô ta dọn chén đĩa hộ, trong khi cậu chẳng bao giờ thèm dọn cái của mình vì cậu thích cô ta cực kỳ nhiều. ]
"Tôi trong ký ức của họ thường làm thế à?"
[ Chính xác. ]
Mikey chỉ mỉm cười mặc kệ.
"Có vẻ cô ấy không tốt lành gì lắm nên cậu mới khuyên tôi tránh xa à?"
Vốn dĩ Memory xem được ký ức của Lila một cách tường tận, nên dù có chút ngập ngừng, nó vẫn đáp lại:
[ ...Đúng vậy. ]
"Tôi sẽ không bắt cậu phải nói tại sao đâu. Tôi tin cậu."
Thực sự, Memory ước gì nó chỉ cần có cái gương mặt của bản thân ở đây thôi, để có thể cho Mikey thấy nó đang vui sướng đến thế nào khi nghe được những lời vừa rồi của em.
[ Cảm ơn, Mikey-san! ]
Sau đó, tất cả những người đang có mặt tại ngôi nhà Sano đều bất ngờ nhìn theo Mikey bình thản cầm cặp đi pha một ly nước uống rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi em còn vẫy tay, nói:
- Bye bye.
==========
Lila Rossi là tôi lấy cảm hứng ( gần như là tất cả ) từ phim Miraculous, chịu thôi vì đó giờ tôi ghét nhất nhân vật này nên đem tên của mẻ đó vô đặt luôn :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.
FanfictionMikey đang sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và bình yên, đó là cho đến khi bằng một cách thần con mẹ nó kỳ nào đấy, linh hồn của em va phải một mẻ đỗn lỳ tinh linh quái quỷ. [ Vì một chút sự cố nên tôi sẽ bị dính chặt với linh hồn của cậu, đồng th...