< Được biết, những cô gái trẻ đã tận mắt chứng kiến người thủ lĩnh cứu mình, cũng như băng nhóm Phạm Thiên đã gầy dựng không ít tiếng vang trong việc đánh tan những băng côn đồ,... >
Mikey ngưng ngước nhìn màn hình đưa tin ngoài trung tâm mua sắm, mặc kệ biết bao nhiêu người vẫn cứ đưa mắt và lắng tai lên nghe những thông tin được thời sự cung cấp chính xác mà trở nên hồ hởi và vui mừng ra sao.
Em bước đi trên phố, cất chân lên nhàn nhã lướt qua những lời tung hô và tán thưởng dành cho Phạm Thiên, trên khoé môi bất giác đã viền thành một nụ cười.
Đi dọc qua bãi biển Shibuya, em dừng chân lại, ngắm nhìn những làn sóng đang vồn vã vẫy mình trong nước, cảm nhận làn gió của một buổi chiều mát mẻ.
- Mikey!
Chỉ là một cái tên thôi, nhưng cùng lúc được phát ra bởi hai âm giọng riêng biệt, mà trùng hợp lại vang lên với tất cả tôn kính dành cho em.
Mikey ngoái nhìn hai thiếu niên đều đang mang một vẻ mặt hoảng loạn chạy đến chỗ em, liền quay người lại mà điềm tĩnh nở một nụ cười:
- Sao vậy, Ran, Rindo?
Cả hai đều bối rối nhìn em nhưng chẳng thể cất thêm được lời nào.
Hai ngày trước, bọn hắn đều đã kinh ngạc chứng kiến em một thân dính đầy máu lững thững bước vào nhà lúc đã quá nửa đêm, cho dù có gặng hỏi cũng chẳng tài nào tra ra được. Thế mà hôm nay, báo chí lẫn thời sự đều đua nhau thông báo và lôi ra một loạt bằng chứng về việc Phạm Thiên đã đánh tan một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm.
Nhưng quan trọng nhất chính là, băng đảng đã bị em dẹp tan chỉ trong một đêm ấy, chính là những kẻ đã mưu hại Phạm Thiên trước khi gặp em.
Ran và Rindo không thể hiểu nổi Mikey. Không tài nào hiểu được là tại sao, hay bằng cách nào, mà em lại biết rõ về bọn hắn đến như vậy.
Thế nhưng, có một điều mà cả Phạm Thiên đều có thể chắc chắn, rằng việc mà em xuất hiện trong đời họ chính là sự lương thiện xa xỉ mà ông trời đã ban xuống cho những kẻ khốn khổ chốn tăm tối tận cùng này.
Ran và Rindo cùng lúc thở dài ra một hơi, mỗi người đặt một tay lên vai Mikey, cúi nhìn người thủ lĩnh đáng kính vẫn đang mỉm cười ngay trước mặt họ.
Ran gục đầu lên bờ vai của em, Rindo thì lấy một tay còn lại nắm lấy tay em.
- Xin mày, đừng một mình xử lý mọi chuyện thêm một lần nào nữa.
Chất giọng trầm ổn của Ran dịu dàng vang lên bên tai Mikey. Em mỉm cười, đem một tay rảnh rỗi kia lên xoa xoa đầu hắn.
- Lần này là đặc biệt duy nhất, sẽ không có lần sau đâu.
Rindo khẽ siết chặt lấy bàn tay của em, không cam lòng nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/276745184-288-k700741.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.
ФанфикMikey đang sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và bình yên, đó là cho đến khi bằng một cách thần con mẹ nó kỳ nào đấy, linh hồn của em va phải một mẻ đỗn lỳ tinh linh quái quỷ. [ Vì một chút sự cố nên tôi sẽ bị dính chặt với linh hồn của cậu, đồng th...