mấy cô đọc rồi cmt sửa chính tả hộ tôi với, chứ tôi lười quá ;◡;
==========
- Cậu biết nói cơ à?
- Khi lấy hình dạng nhân loại để giao tiếp thì, đúng vậy, tôi có thể phát ra giọng nói bằng thanh quản như loài người.
Memory dừng chân tại một mái hiên trước cửa tiệm tạp hoá đang đóng cửa, đồng thời đặt Mikey xuống lại mặt đất.
- Mà cũng tuỳ theo giới tính tự chọn nữa, tinh linh bọn tôi không có hình dạng nhất định mà là những vệt sáng biết bay, nhưng thông thường bọn tôi sẽ dùng vẻ ngoài của nhân loại vì nó khá thuận tiện, đặc biệt là nam giới vì nó khoẻ mạnh hơn.
Mikey lắng nghe kỹ càng, gật gù nhận thấy đúng là lúc Memory ở trong đầu em, âm giọng của nó dù vang lên nhưng vẫn chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ.
Sau đó, em ngước nhìn Memory đang lấy dạng hình người của nam giới, mặc đơn giản một cái quần jean dài với áo sơ mi xắn tay...và con mẹ nó, Memory thế mà dám cao hơn em gần một cái đầu!
Vì vậy, Mikey tức khắc đá thẳng vào chân của nó.
- Này này, lời nói không dùng, sao lại đá tôi!?
Nhìn Memory dẫu không đau đớn gì nhưng vẫn chất vấn em, Mikey liền lạnh mặt đáp lại:
- Lỡ chân.
- Lỡ cái quỷ! Đừng tưởng tôi không biết cậu đang sân si chiều cao của tôi!
Vì vậy, Mikey bực mình đạp thêm một đạp vào vị trí ban nãy.
- Thôi nha thôi nha, lần đầu chính thức gặp mặt mà cậu cứ ăn hiếp tôi là thế nào!?
- Vậy thì biến thành hình dạng con gái đi.
Chất giọng lạnh tanh của Mikey vang lên đều đều như toả ra cả hàn khí, muốn ép buộc Memory phải tuân lệnh.
- Cho dù biến thành gái thì tôi vẫn ở cái chiều cao này thôi! Do cơ thể của tinh linh bọn tôi dựa theo cấp mà biến hoá, chứ tôi làm sao điều chỉnh được!
- ...
Mikey không nói không rằng thêm gì, liền hừ lạnh với Memory một cái, sau đó quay ngoắc đầu qua hướng khác, khiến nó đau đầu tự hỏi vì sao em cứ chấp nhất với chuyện chiều cao đến vậy!?
Rồi, Memory liếc xuống chiếc áo sơ mi dài gần chạm đến đầu gối trên người Mikey, nó khẽ hắng giọng, tay phất phất vài cái liền hiện ra một cái quần jean dài.
- Mikey-san, mặc tạm thêm cái này vào đi, chứ lỡ lát đi chỗ đông người...
Mikey liếc nhìn qua thứ đồ mà Memory đưa cho mình, ngay lập tức sáng mắt mà hồ hởi cầm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.
FanficMikey đang sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và bình yên, đó là cho đến khi bằng một cách thần con mẹ nó kỳ nào đấy, linh hồn của em va phải một mẻ đỗn lỳ tinh linh quái quỷ. [ Vì một chút sự cố nên tôi sẽ bị dính chặt với linh hồn của cậu, đồng th...