Chap 1 🎄

444 33 0
                                    

Vài ngày trước Giáng sinh, vầng trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Những ngôi nhà được trang trí để đón dịp lễ này. Đáng nhẽ ra đây phải là ngày vui của mọi gia đình, nhưng không phải là ngày vui của cậu bé ở gia đình nhà họ Zhong.

Có 1 cậu bé tóc nâu lén nhìn qua khe cửa phòng bếp. Cả căn nhà ấy chìm trong tiếng la hét và cãi vã của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Nó to đến mức có khi cả khu phố còn có thể nghe thấy được.

Cậu bé chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau ngay trước mắt mình, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu ghét những cuộc cãi vã ấy. Chứng kiến cảnh ấy mỗi ngày khiến cậu nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp ngày trước.

Đó là khoảng thời gian giữa năm, cậu bé ấy xuống xe để lấy đồ trong cốp. Mẹ cậu mỉm cười vào nhà trước. Nhưng nụ cười ấy đã tắt khi bà ấy mở cửa ra. Trước mặt bà là đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm trên ghế sofa. Và người đàn ông ấy không ai khác chính là chồng bà. Nụ cười ấy sớm đã biến thành sự giận dữ.

Bà lập tức quay đầu lại, quát con mình quay trở lại vào xe. Cậu bé hoang mang nhưng chỉ sợ hãi mà làm theo lời mẹ bảo. Cậu chưa từng thấy mẹ mình quát như vậy bao giờ, nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Khi cậu vừa đóng cửa xe lại, cậu nghe thấy ba mình đang hét cái gì đó. Khá khó nghe nhưng cậu biết mình đã nghe được gì đó.

Mẹ cậu chở cả 2 ra công viên. Cả 2 ngồi yên trong xe, không khí chở nên im lặng. Bỗng cậu nghe thấy mẹ mình khóc.

"Mẹ.." Cậu nhẹ nhàng nói, cởi dây an toàn ra và đến chỗ mẹ.

"Chenle à không sao đâu" Mẹ cậu gượng cười nói.

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu Chenle à, con đừng lo"

"Nhưng mẹ đang khóc mà" Chenle cau mày.

"Đôi khi khóc lại là chuyện tốt đó con yêu à."

Người mẹ ôm lấy mặt con trai mình và thơm nhẹ lên chóp mũi cậu bé.

"Vâng" Cậu bé vẫn nhăn mặt quay trở về chỗ ngồi.

Khi cậu ngủ thiếp đi rồi, người mẹ mới khóc nhiều hơn.

Khi cậu bé tỉnh lại, xung quanh cậu chỉ nghe được toàn tiếng hét. Cậu bé rời giường và xem có chuyện gì đang xảy ra. Cậu đi xuống cầu thang, và cậu nhìn thấy ba mẹ mình đứng trong phòng khách chỉ tay vào mặt nhau mà hét lên.

Chenle thực sự sốc, cậu chưa từng thấy ba mẹ mình như vậy bao giờ. Từ trước đến nay, thế giới của cậu luôn tràn ngập niềm hạnh phúc và những nụ cười, còn khung cản trước mắt cậu đây thì khác hoàn toàn, vafcaauj bé không thích điều ấy chút nào.

Họ cãi vã, to tiếng với nhau nhưng tai cậu bỗng ù đi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cậu bé khóc nức nở chạy lại vào phòng, tiếng khóc ấy dường như át đi tiếng cãi vã kia.

"Tại sao chứ?"

"TẠI SAO CHỨ!"Chenle hét lên.

Cậu bé ấy đã khóc cho đến khi kiệt sức vì khóc quá nhiều. Cậu chỉ nằm yên trên giường, gương mặt đẫm nước mắt.

"Xin đừng bỏ con" Cậu thì thào, tay ôm chặt gối, dần thiếp đi vì khóc quá nhiều.

Đã là 1 năm kể từ sau vụ việc ấy. Chenle khó hiểu sao họ không ly hôn, nhưng họ tiếp tục cãi nhau mỗi ngày. Chenle chẳng thể làm gì để chấm dứt nó lại, hay đúng hơn là cậu không biết phải làm gì để chấm dứt.

Mỗi ngày cậu đầu sống trong tình trạng hoảng loạn lo âu, chỉ cầu mong gia đình mình có thể quay trở lại như trước kia.

Vì vụ việc của ba mẹ mình mà Chenle đã dần mất đi niềm tin vào tình yêu, đối với cậu tất cả chỉ là sự giả dối. Từ cái ngày hôm ấy, cậu không còn cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho cậu nữa. Bên trong Chenle hoàn toàn trống rỗng, trái tim cậu cũng đóng cửa lại.

Những trận cãi vã cứ kéo dài từ năm này sang năm khác, khiến Chenle trở nên tồi tệ hơn.

Mắt của Chenle lại đẫm nước. Dường như nước mắt chính là phương thuốc duy nhất an ủi tâm hồn Chenle. Vì họ, ngày nào cậu cũng khóc.

Chenle chỉ muốn sống hạnh phúc cùng cha mẹ mình thôi, nhưng cậu biết điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra nữa, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Một giọt nước mắt rơi, Chenle chạy vào phòng, cố không phát ra tiếng động. Cậu hoàn toàn suy sụp.

Cậu bé ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, lưng dựa vào cửa, cứ vẫy mà khóc.

"Sao chúng ta không thể trở lại làm 1 gia đình hạnh phúc chứ?" Sao họ không thể yêu thương lẫn nhau cơ chứ?" cậu tự nói với bản thân, rồi bật ra tiếng cười quái dị.

"Đừng ngốc như vậy chứ Chenle, trên cõi đời này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu."

Một tiếng sau, cậu bé thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo vì quá mệt mỏi.

Trước khi thiếp đi, cậu thì thào.

"Ước gì Giáng sinh này mình sẽ có cuộc sống tốt hơn...."

[Trans|JiChen] A Christmas wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ