Chap 5 🎁

137 21 0
                                    

Tiếng cãi vã ồn ào đã khiến cho Jisung thức giấc. Cậu nhóc ngồi trên giường trông vẫn ngái ngủ và mệt mỏi.

"Chenle, ai đang hét vậy?" Jisung dụi mắt môi hơi bĩu ra hỏi

Chenle thấy dáng vẻ của Jisung hiện tại cộng thêm chiếc áo oversize của cậu cho Jisung mượn mặc trông thật đáng yêu quá đi mất thôi.

"Là ba mẹ mình đó. Kể từ khi mẹ mình thấy ba mình hôn người phụ nữ khác, thì tối nào cũng như vậy. Mình buồn lắm" Chenle cúi đầu xuống mà nói.

Thấy ánh mắt buồn bã của bạn mình, Jisung liền đứng dậy và đi ngay xuống dưới tầng. Chenle thấy vậy thì hoảng hốt chạy theo cản Jisung lại.

Jisung mặc kệ Chenle đang kéo áo mình, cậu bé một mạch đi thẳng đến bếp.

Không như Chenle hay nhìn qua khe cửa, Jisung trực tiếp mở cửa ra, đằng sau Jisung là Chenle đang cố hết sức kéo cậu lại.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến ba mẹ của Chenle im bặt. Hai người họ ngây ngốc nhìn cậu bé lạ mặt đang đứng trong nhà họ.

"Chenle, con yêu à đây là ai vậy con?" Mẹ Chenle hỏi.

"Ờm, cậu ấy là-" cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jisung cắt ngang.

"Cô chú có biệt cô chú cãi nhau ồn đến mức nào không ạ?" Jisung nghiêm túc nhìn họ nói.

"Cháu đang cố ngủ nhưng tiếng của cô chú vang vọng cả ngôi nhà này"

Jisung cố tìm kiếm lòng trắc ẩn và buồn phiền trong ánh mắt của 2 vị người lớn kia.

"Hai cô chú có biết rằng vì cô chú mà Chenle đã buồn đến nhường nào không? Cậu ấy rất ghét phải nhìn thấy 2 người cãi nhau. Cũng chính vì 2 người mà cậu ấy ghét cái cuộc sống này. Cậu ấy chỉ muốn được trở về thời gian khi gia đình còn vui vẻ với nhau thôi." Jisung như thuyết giảng còn 2 vị người lớn kia chỉ biết cúi đầu vì xấu hổ.

"Cháu biết rằng mọi người vẫn có thể quay trở lại làm 1 gia đình hạnh phúc được. Cháu tin rằng cô chú vẫn còn yêu nhau, nếu không thì cô chú đã li hôn từ đầu rồi, và việc 2 cô chú cãi nhau cũng thể hiện rằng 2 người vẫn còn quan tâm đến nhau cũng như vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Vậy tại sao 2 cô chú không làm hòa đi, vì cãi nhau không chỉ phá hủy gia đình này mà thậm chí là chính con trai của cô chú cũng bị tổn thương theo." Jisung nói, giọng cậu ấy có phần bực bội.

Mắt của Chenle đã sớm rưng rưng khi nghe Jisung nói.

"Vẫn còn tình yêu sao?" Chenle lẩm bẩm.

Ba của Chenle có vẻ giận giữ nhìn Jisung. "Làm sao mà cháu biết được chứ?"

"Cháu có thể không biết mình đến từ đâu hay tại sao cháu lại ở đây, nhưng cháu biết rằng 2 người vẫn còn yêu nhau. Vậy nên hãy dừng lại việc thù ghét ngở ngẩn này mà đối mặt với cảm xúc thật của cô chú rồi làm hòa với nhau đi ạ."

Ba mẹ Chenle sốc nhìn cậu bé trước mắt mình. Họ định phản bác lại nhưng khi thấy Chenle đứng phía sau cậu bé kia, 2 người lại nhìn nhau.

Họ đều cảm thấy trái tim mình bị tổn thương.

Chenle giật giật áo Jisung.

"Mình nghĩ bọn mình nên đi thôi."

"Không" ba Chenle lên tiếng. "Cậu bé ấy nói đúng."

Ba Chenle nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ Chenle.

"Xiuying, anh vẫn yêu em. Em có thể bỏ qua việc ngày hôm ấy đi không? Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào anh cũng dằn vặt bản thân. Xin em, có thể chấp nhận anh thêm 1 lần nữa rồi chúng ta lại sống hạnh phúc được không em?"

Đôi mắt của mẹ Chenle sớm đã nhòe đi vì nước mắt.

"Wei, em cũng yêu anh, nhưng thực sự em không biết bản thân mình có thể quên đi được chuyện đó không."

Ba Chenle đưa tay lên lau đi nước mắt của vợ mình.

"Xin em đó, vì anh và con, nha em?"

"Đi mà mẹ ơi"

Mẹ Chenle khẽ gật đầu rồi hôn lên má chồng mình.

"Em nghĩ bây giờ chúng ta ổn rồi," Bà mỉm cười.

Ba mẹ Chenle suýt thì quên đi sự hiện diện của con trai mình và cậu bé lạ mặt kia (2 cái bóng đèn triệu vôn sáng trưng ) mà đi về phòng, may mà bố Chenle nhớ ra.

"Giờ thì cậu bé này là ai?" Ông chỉ vào Jisung hỏi.

"Đây là Jisung. Cậu ấy tự dưng đứng giữa phòng con sáng nay. Con cố tìm thông tin của cậu ấy nhưng đến cảnh sát cũng không thể tìm được nên con nghĩ cậu ấy có thể ở lại đây." Chenle nhìn Jisung ngượng ngùng nói:

"Có đúng là như vậy không?" Mẹ Chenle nhìn Jisung hỏi.

"Này Chenle nhà cậu có cherry chứ?" Jisung đi đến chỗ tủ lạnh hỏi.

Chenle nhìn cậu mỉm cười.

"Đáng yêu ghê" Cậu bé lẩm bẩm.

Mẹ của Chenle mỉm cười khi thấy cách mà con bà nói về Jisung, và ánh mắt Chenle đã lấp lánh thế nào khi nhìn Jisung, ánh mắt ấy bà chưa thấy bao giờ.

Bà biết rằng một ngày nào đó Jisung sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho Chenle, và bà hạnh phúc vì điều ấy.

[Trans|JiChen] A Christmas wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ