Chap 2 🦌

215 27 0
                                    

Tiếng chim hót líu lo vào sáng hôm sau đã khiến Chenle tỉnh giấc. Thấy mình nằm ở trên giường, cậu bé cũng không ngạc nhiên lắm. Chắc hẳn đêm qua mẹ bé đã bế bé lên giường rồi.

Nhưng thứ khiến Chenle ngạc nhiên chính là cậu bé tóc nâu đang đứng giữa phòng cậu.

Chenle hét toáng lên khiến cậu bé kia phải bịt tai lại

"Cậu là ai?" Chenle lo sợ hỏi.

"Xin chào, mình là Jisung." Jisung mỉm cười nói.

Chenle chậm rãi xuống giường.

"Tại sao cậu lại ở phòng tôi?"

"Mình...mình cũng không biết. Mình chỉ nhớ mỗi tên và cách nói chuyện thôi." Jisung cố nhớ lại thứ gì đó nhưng chẳng có tác dụng.

Chenle khoác áo vào và đi đến chỗ cậu bé tên Jisung kia.

"Thú vị đấy, những tôi vẫn không hiểu được sao cậu vào được đây."

Chenle thấy Jisung cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của mình.

"Cậu nhìn gì đó?"

"Cái gì thế?" Jisung nhìn vào đồ Chenle mặc mà hỏi.

"N-nó là áo khoác (*) ờm... là thứ mà mọi người thường mặc khi ở nhà."

"Đáng yêu ghê." Jisung bước lại gần, chạm vào chiếc áo, cảm nhận sự mềm mại của nó.

Chenle thấy tim mình có gì đó cứ rung rinh. Cậu nhanh chóng hoie Jisung có muốn ăn sáng cùng mình không, cậu bé gật đầu ngay lập tức.

"May cho cậu là ba mẹ mình không có nhà và mình thì lại là người siêu cấp tốt bụng đó." Chenle bước xuống tầng như 1 ông hoàng, vừa đi vừa nói.

"Ba mẹ cậu đâu?" Jisung hiếu kì hỏi.

"Mọi người đều có công việc mà Susan."

Jisung đơ ra, mặt thì ngơ ngác, miệng lẩm bẩm từ 'Susan'

Chenle nhìn thấy hành động của cậu bé thì bật cười.

"Nó chỉ là cách nói vui thôi, ý là đừng quan tâm quá đến chuyện này."

Jisung gật đầu lẽo đẽo theo sau Chenle.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Hmmmm...mình không biết."

Chenle nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của người kia thì thất vọng đi vào bếp.

"Để mình làm cho cậu ít ngũ cốc vậy."

Jisung gật đầu, ngồi xuống ghế mỉm cười thật tươi.

Sau khi ăn sáng xong, Chenle dắt Jisung đến đồn cảnh sát để tìm ba mẹ của cậu bé.

"Sao các cháu lại đến đây?" Cảnh sát hỏi.

"Cậu bạn này bị mất trí nhớ, sáng nay tự dưng cháu thấy bạn ấy đứng trong nhà mình nên cháu nghĩ chú có thể giúp cháu tìm ba mẹ cậu ấy hay ít nhất thì cậu ấy đến từ đâu ạ." Chenle trình bày.

"Được rồi cậu bé, tên cháu là gì?"

"Park Jisung ạ."

Cảnh sát gõ tên cậu lên hệ thống để tìm. Mặt ông ấy nhăn lại, tiếng đánh máy mạnh hơn.

"Chú ơi có chuyện gì sao?" Chenle hỏi.

"Ừ, không có ai tên Park Jisung trong hệ thống nhìn giống bạn cháu cả."

Chenle sốc, cậu khó hiểu.

"Sao lại thế được ạ?"

"Chú cũng khong biết nhưng cậu bé ấy không nằm trong hệ thống của bọn chú."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn."

Chenle cầm lấy tay Jisung kéo cậu rời khỏi đồn cảnh sát. Cậu tự hỏi tại sao Jisung lại không có trong hệ thống vậy.

"Cậu ổn chứ?" Jisung đặt tay lên vai Chenle hỏi.

Chenle cứng đờ lại, nhìn cậu bé trước mắt mình, ánh mắt cậu ấy hiện lên 1 nỗi sợ khó tả.

"Ừ mình không sao." Chenle nói. Sau đó cậu lại nắm chặt tay của Jisung.

"Chúng ta sẽ đến bệnh viện gần đây xem sao."

Cả 2 cùng đến bệnh viện gần đó. Jisung bị kéo qua con phố đông đúc này. Khi vừa đến nơi Chenle chạy ngay đến quầy tiếp tân.

"Cô ơi cho cháu hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Park Jisung không ạ? Có thể cậu ấy là bệnh nhân ở đây và cậu ấy bị mất trí nhớ nên đi lạc."

Người phụ nữ tiếp tân kia gõ tên cậu bé vào hệ thống.

"Ở đây có 1 bệnh nhân tên Park Jisung."

Chenle thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô tiếp tân nói tiếp.

"Ông ấy 50 tuổi và thường xuyên đến đây để kiểm tra sức khỏe do bị chấn thương ở chân."

Chenle hoang mang.

"Cô có chắc không có bệnh nhân nào tên Park Jisung mà nhìn như cậu ấy không ạ?" Chenle chỉ vào cậu bé mà đáng lẽ ra đang phải đứng cạnh mình nhưng cậu bé biến mất rồi.

"Ơ?" Chenle nhìn xung quanh và thấy cậu ấy đang đập tay với 1 cậu bé khác.

"Cậu bé này, cô chắc chắn rằng không còn bệnh nhất nào khác tên Park Jisung ở đây tầm tuổi đấy hay còn sống đâu."

"Dạ vâng cháu cảm ơn."

Chenle chạy đến chỗ cậu bé cao khều đang nghịch mấy bức tượng kia.

"Jisung cậu đang làm gì vậy?"

Jisung mỉm cười thật tươi nhìn Chenle

"Mình ngó xung quanh thôi, ở đây nhìn lạ quá, với cả những người ở đây thật thú vị."

Chenle thở dài.

"Mình mệt rồi, đi đến quán cà phê ở cuối phố đi." Chenle chọc tay Jisung nói.

Jisung mỉm cười nắm lấy tay cậu.

"Được rồi đi thôi."

Chenle đỏ mặt đi ra khỏi bệnh viện, tay trong tay với Park Jisung

---------------------------------

(*) Áo khoác – như áo choàng tắm ý:

(*) Áo khoác – như áo choàng tắm ý:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn: Internet

[Trans|JiChen] A Christmas wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ