Chap 8 🍑

117 16 2
                                    

Một tiếng hét lớn vang vọng khắp cả căn nhà.

Đây là lần thứ n mà Chenle thua trò Mario Kart rồi.

"Cái quái gì vậy? Sao cậu lại giỏi vậy chứ?" Cậu nhóc lớn tiếng hỏi.

Jisung cười.

"Mình cũng không biết nữa. Mà mấy giờ rồi?" Jisung nhìn trời chập tối liền hỏi.

Chenle nhìn đồng hồ mà suýt hét toáng lên.

"Ôi trời đất ơi 11:58!!!"

"Chúng ta nên đi ngủ thôi. Không ngờ bây giờ lại muộn đến vậy."

Chenle gật gù đồng ý, nhanh chóng dọn dẹp tay cầm chơi game, rồi cả hai nhẹ nhàng lên tầng, cố không phát ra nhiều tiếng động.

Bỗng Jisung hét lên đầy đau đớn.

Chenle giật mình quay đầu nhìn Jisung, thấy có thứ gì đó như bụi tiên tạo một vòng tròn màu vàng sáng vòng quanh đầu cậu bé.

Jisung lúc này ôm đầu chịu đựng cơn đau như búa bổ.

Chenle lo lắng chạy đến.

"Cậu có sao không? Jisung à?" Chenle gấp gáp hỏi.

Tự dưng Jisung ngừng. Cậu mở mắt ra lẩm bẩm.

"Mục đích của mình."

"Gì cơ?" Chenle không nghe rõ hỏi lại.

"Cậu chính là mục đích của mình." Jisung nhìn thẳng vào mắt Chenle mỉm cười nói.

Chenle thấy ánh mắt của Jisung lấp lánh trong màn đêm, những thứ như bụi tiên vẫn ở quanh đầu Jisung.

Rồi Jisung kéo Chenle vào một cái ôm.

Cái ôm ấy thật ấm áp. Chenle thích lắm.

Dù Chenle vẫn còn hơi bất ngờ bởi cái ôm đột ngộ này, cậu bé vẫn vòng tay qua ôm lại Jisung.

Sau một hồi, cái ôm kết thúc, Jisung mỉm cười.

"Ta nên đi ngủ mau thôi trước khi ông già Noel đến đó." Mắt cậu nhóc sáng rực lên khi nói.

Chenle chỉ mỉm cười đi theo Jisung về phòng ngủ.

Bây giờ đã là sáng hôm sau, là buổi sáng ngày giáng sinh.

Đêm qua với Jisung trôi qua nhanh quá. Cậu bé thức dậy và sẵn sàng tận hưởng buổi lễ này.

Ba mẹ của Chenle đã dậy từ sớm và đang thưởng thức li ca phê của mình ở dưới tầng.

Jisung bắt đầu nhảy lên giường như một đứa trẻ tăng động để đánh thức Chenle.

"Thôi nào Chenle mau dậy đi. Giáng sinh đó!"

Chenle rên rỉ cử động các khớp tay chân rồi từ từ bò ra khỏi giường nhìn Jisung chạy quanh giường như một đứa trẻ vậy.

Jisung nhanh chóng chạy xuống tầng. Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong nhà đi đến nhìn Jisung đang đứng ở dưới cây thông.

Jisung ngước lên nhìn cây, Chenle thì nhìn Jisung đầy khó hiểu. Cậu nhóc đang định hỏi Jisung đang làm gì thì bụi tiên vàng đã trở lại, lần này không bao quanh Jisung nữa mà lại bao quanh cây thông.

Và bốn người họ bỗng nghe thấy một giọng trầm vang lên.

"Con làm tốt lắm Jisung của ta."

Nụ cười Jisung trở nên rạng rỡ hơn khi cậu bé đã nhớ ra nhiệm vụ của mình đến từ nơi Bắc Cực.

[Trans|JiChen] A Christmas wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ