"Ruri! Mẹ sắp phải đi xa rồi con hãy cầm lấy tờ giấy này rồi đưa cho ông sano hộ mẹ nhé"một người phụ nữ trang điểm nồng lộn ăn mặc sang trọng thiếu vải tay xách lấy vali, bàn tay vuốt nhé lấy má của một cô bé.
Con bé tóc đen ngắn có phần xoăn nhẹ , da lại rất trắng hoà lại với ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm tokyo , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình nhỏ bé nhìn chỉ muốn ôm lấy vào lòng,đôi mắt nó rất đẹp tựa như bầu trời vậy ,nụ cười của nó như là bông hoa mặc dù chỉ là cười mỉm cười qua loa thôi mà khiến người ta chỉ muốn bắt nó về .
"Vậy mẹ đi nhé! Có tiền rồi mẹ sẽ đón con"vali kéo đi chiếc cao gót cứ thế mà lạch cạch bước đi con bé nhìn mẹ nó đang dần dần khuất đi trên con đường không bóng người Khuôn mặt nó không chút cảm xúc rồi nụ cười đã tắt .
"Người vừa nãy là mẹ em sao"một chàng trai tóc đen có kiểu tóc hơi lạ mắt so với Ruri khuôn mặt có phần gần gũi đến lạ thường.
Quay lại đằng sau hơi bất ngờ vì anh ta đang đứng gần trước mặt mình Ko phải là đừng mà là kiểu ngồi sổm
" anh có biết nhà sano không" Ruri bình tĩnh hỏi tên tóc dị dị đang đứng trước mặt
" là nhà anh"
" mẹ em nói đến nhà anh và đưa cái tờ giấy này cho ông sano"
"Vậy thì đi theo anh..! À anh là shinichirou còn em"shinichirou cười cười hỏi tên em
"Em tên là watanabe Ruri ...! Đó là họ của mẹ em thôi" Ruri trầm giọng xuống và nói
"Vậy sao" không hỏi gì nhiều anh chỉ chú ý đến đôi mắt của nó trông dịu lắm như bầu trời vậy
Vào đến nhà thì có một cậu bé tầm tuổi Ruri này mồm nó ngậm chiếc kẹo mút tay nó đặt nên đầu đôi mắt nó có phần rất giống shinichirou
"Anh hai về rồi ah sớm vậy! Ủa ai bên cạch anh vậy" giọng nói có phần lười biếng có vài đoạn hơi vấp vì ngậm kẹo
"Ah ông đâu rồi"
"Ông ơi anh shin tìm ông này" giọng nói vang lên
" đây"
Ruri thấy thế liền lễ phép cúi đầu chào ông bởi vì nó đã được dạy cách chào hỏi khi gặp người lớn từ mẹ nó tuy mẹ nó là một con điếm nhưng về phần dạy con bà lại rất tốt trong phần này
"Cháu chào ông ! Cháu là watanabe Ruri" giọng nói thanh thoát của một cô bé vang lên
" cháu tìm ông sao! Có chuyện gì vậy" ông sano hỏi
Ruri nhanh tay đưa cho ông sano một tờ giấy mà trước khi đi mẹ nó đã dặn nó
Ông sano cũng không nghĩ gì nhiều liền cầm lấy tờ giấy mà xem ...
" Vậy là cũng bao nhiêu năm rồi đấy" ông sano nhẹ giọng nói rồi nhìn ruri
" ông nội ông nhìn gì vậy"
"Ruri này! Từ bây giờ cháu là cháu gái ông nhé "ông sano cười hiền nhìn con bé
Ông ngoại Ruri và ông sano chính là hai người bạn thân từ thời còn bé cả hai rất thân với nhau và 1 lần ông sano gặp vấn đề khó khăn thì được ông của Ruri giúp vì thế ong sano rất coi trọng cái đặc ân này và cho đến bây giờ người đứng trước mặt ông chính là đứa cháu của người bạn trí cốt của mình đang gặp khó khăn khi không có nhà ở và mẹ nó lại làm gái m.ạ.i d.â.m ở khu phố đèn đỏ bố nó vì trốn bọn đòi nợ mà bay sang nước ngoài mà lấy vợ 2 luôn sau một thời gian trốn nợ thì bố của cô cũng bị phát hiện và bắn chết ngay tại nhà riêng của ông còn người vợ 2 kia đã cũng đứa con của bà trốn mất.
" cháu cảm ơn ông" không suy nghĩ gì nhiều và cũng chẳng quan tâm trong tờ giấy kia có gì con bé chỉ cần biết cảm ơn mặt không chút cảm xúc cũng chỉ cười với ông sano một cái nhẹ để tỏ lòng kính mến
" Vậy từ giờ gọi anh là mikey! Mày tên là gì" giọng thằng bé có phần hưng phấn có phần hơi to khiến cho Ruri chưa kịp hoàn hồn lại
"Tôi vừa nói rồi còn gì" Ruri gằn giọng lườm sano
"Anh không nghe thấy mày nói lại đi"ngậm kẹo mút tiến lại chỗ Ruri . Shinichirou thấy tình hình có vẻ tệ liền bắt đầu giải hoà cho hai đứa con nít này .
"Được rồi! Đây là Ruri còn đay là manjirou hai đứa từ bây giờ sẽ là anh em của nhau nghe chưa.. ! và anh cũng sẽ là anh cả của mấy đứa"giọng nói có vẻ tự hào của shin có vẻ nghĩ sẽ giúp bọn trẻ nể phục và kính trọng mình...(ảo quá)
"Phòng em đâu" Ruri lên tiếng chất giọng nhỏ nhẹ mà quay ra hỏi shin
"đi theo anh"shin dắt đi vào một chiếc phòng trông cũng hợp gu nó! Thấy nó mắt cứ sáng rực lên vì thích thú
—————————————-
Vì nhà sano là một võ đường lên cô đã được học võ tại đây . Mới đầu học thì có phần khó với nó nhưng dần dần học thì cũng bắt đầu thấy quen.
" đây là bạn anh baji" sano khoanh tay mà tựa vào tường giới thiệu bạn nó cho cô
"Em là Ruri rất vui khi gặp được anh" theo bản năng của nó chìa bán tay ra để làm quen với baji tặng kèm nụ cười
"Ai vậy mikey!"
"Em gái tao đấy"đôi mặt thẫn thờ lười biếng trả lời
Nằm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu đang ở trước mặt mình trời nó trắng thật ý.lần đầu nắm tay con gái mà nó sướng như nào vậy
"Này ! Anh tỉnh chưa làm quen nhanh lên tôi còn tập chứ" nó cau mày nói có vẻ giận giữ lắm!đứng bật dậy không thèm nhìn baji lấy 1 cái
"Con nhỏ đó chả giống mày gì mikey"baji phụng phịu nói
"...."không nói 1 câu nào mikey chỉ biết nằm đấy nhìn lên trần nhà "nó mạnh lắm"
Bật lên cao đôi chân nhỏ của nó cứ thế mà liên tục hạ hết những học sinh ở võ đường trong nháy mắt tất cả đã nằm hết dưới sàn từ bao giờ rồi
"Waaaa ngầu quá" baji liền hét lên đôi đồng tử của nó hiện lên bao nhiêu vì sao khi khen 1 đứa con gái như nó
"Cháu giỏi quá Ruri mặc dù cháu là con gái! Như vậy là rất tuyệt " ông sano mỉm cười bàn tay của ông xoa nhẹ vào cái đầu nó dịu dàng một đứa trẻ như này luôn cần được sự yêu thương từ gia đình
Nhiều năm sau:
Một tiếng vang vọng từ tầng dưới lên trên tầng hai.cũng đã bao nhiêu năm rồi từ lúc nó chuyển đến nhà ông sano.
"Ruri ! Cậu không dậy sao đừng ngủ nữa nếu không là muộn học đấy" giọng một đứa con gái trong trẻo la lớn
"Mới sáng ra đã ồn rồi"Ruri than thở
Mở cửa đập vào mặt cô là ema, là em gái mikey,rất xinh và cũng là người Ruri quý nhất. Ema cũng vậy con bé cũng rất là nghiện Ruri nghiện thôi ko ý gì đâu haaaaaaaaaaaaaaaaaa." hú hồn"
"Chán quá mình chả muốn đi học gì"
Bước xuống nhà, cả hai cùng đi học ông sano cũng ra ngoài tiễn hai đứa cháu gái của mình Ruri lễ phép chào ông rồi đến trường
"Ruri quý ông quá ha"
"Ừm mình quý ông lắm ông chính là ân nhân của mình mà lên mình rất quý ông không biết đến đáp sao cho đủ" Ruri nói mà hai đồng tử của nó híp lại nụ cười của nó rạng rỡ như ánh nắng của mùa Xuân vậy
"Ây hai đứa kia"một chiếc giọng lớn của một người đàn ông chạy đến
"Em ở đây" ema quay lại nhìn người đàn ông kia hai đôi má của con bé đỏ lên
"Em đi nhanh quá"mikey từ đâu ra xuất hiện trước mặt ema
"...."cái thằng anh trời đánh này
Người đi sau cũng xuất hiện thằng đó chính là draken. Tên thật của nó là gì vậy? Mình có biết gì đâu gọi biệt danh suốt quên luôn cả tên thật .cậu ta mạnh lắm, mạnh hơn cả tôi nếu tôi mà to cao tôi cũng sẽ mạnh lắm, cậu ấy biết cách chăm sóc người khác rất tốt đặc biệt là mikey, cậu ấy với mikey như anh em ruột thịt vậy rời hơi nhau thôi đã làm loạn lên rồi.
"Ruri bánh với sữa nè"mikey đứng đó đưa lên trước mặt cô " làm gì mà thẫn thờ vậy"
"Em ăn rồi mà""Ăn gì"
"Ừ thì...! Em đang giảm cân mà"
" giảm cân gì nói dối"cáo dấu đuôi mà lại để bị lộ lông sao
"Ruri ! Cậu lại không ăn sáng sao 3 ngày rồi đấy như vậy là không tốt đâu nhịn nhiều sẽ dễ bị bệnh lắm đấy"ema tức giận quát lớn
"Rồi rồi" nhận lấy đồ từ mikey .Ruri thấy chán với bạn ema này quá cô bé ấy như mẹ Ruri vậy. mặt nó
Xị ra"Ăn đi nhé nếu em muốn ăn thêm cứ bảo anh" mikey thấy thế liền lấy tay xoa mái tóc mượt mà của nó mà nở nụ cười dịu dàng như đối với thiên sứ vậy
———————————————
P/s: hình tượng mà tôi muốn tạo cho Ruri là ngoài mặt vô tư hay cười nhưng trên vai cô rất nhiều gánh nặng và áp lực từ bé
Có gì thì góp ý hộ tôi nha=)))
![](https://img.wattpad.com/cover/282498007-288-k765740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐH tokyo revengers] Ôm Em vào lòng
Romance. . Tôi ôm em nhé được không Tôi thương em Trái tim này từ bao giờ lại biết đến sự đau khổ rồi ---- Lần đầu tôi viết truyện có gì sai sót nhờ mọi người chỉ ạh Ngày ra mắt: 23/8/2021 Tác giả:yumiii