Bạn mới

34 3 0
                                    

Buổi sáng sớm ánh nắng chiếu vào khẽ lá từng chiếc lá nhỏ rơi xuống , tiếng chạy bộp bộp tiếng cười vang
" Ruri nhìn chị này đây chính là bang phục của chị đó" mái tóc đen bồng bềnh đôi mắt tựa như vì sao nụ cười rạng rỡ khoe với người em gái đang ngồi trước hiên nhà
" gì vậy chị làm bất lương sao?" Ruri 6tuổi

" Đúng vậy ngầu phải không" haruna 14 tuổi

" tch ,mấy cái trò bạo lực này em không thích chút nào thà ngồi ở nhà nấu cơm ăn bánh uống trà thì hơn"
" ôi trời đừng bà già vậy chứ em yêu! Đẹp đúng chứ" lao vào ôm cô em gái bé nhỏ của mình con bé nói chuyện như một bà cụ, bình thường nó mà tươi cười thì đẹp không thôi chưa đủ

" chị hai em ,cũng sẽ làm bất lương!"maru 5 tuổi
" làm bất lương ngầu lắm đúng không"
" Đúng vậy" đứa em trai nhỏ hồn nhiên chạy đến nằm bên cạnh Ruri
Chị hai là một người hiếu động xinh đẹp và thông minh trong giới bất lương không ai là không biết chị hai hết , tuy biết một chút đánh đấm nhưng chị hai rất tốt bụng và hay cố gắng giúp đỡ họ,một người tẻ nhạt và chả có gì như mình sao bằng chứ
" Ruri em ngồi đó nhìn gì vậy?"

" dạ..! Mà chị hai trong băng nhóm nào vậy?"

"Hmmm...! Hihi"
" sao chị lại cười?"

" một băng nhóm rất lớn và mạnh mẽ nhất cái Nhật bản đấy" chị cười rồi gõ vào đầu ruri

" đau đó chị hai"
"Nghe tuyệt ghê em cũng muốn vào với chị hai" nằm ở trên đùi Ruri maru lên tiếng nói
" vậy maru ngoan ngoãn nghe lời chị hai thì chị sẽ cho em vào nhé" nói thế xoa nhẹ vào đầu đứa em trai nó nằm yên xuống dưới

" Người đứng đầu băng Đảng đó rất tốt anh ý là một người ấm áp tuy không biết đánh nhau nhưng anh ấy là một người khác biệt trong giới bọn họ... chị mến anh ấy" giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của chị khác hẳn khi nói một người như vậy? Lúc đó trong đôi mắt chị sáng lên quay ra nhìn tôi ,
" là người yêu chị sao?" Phá vỡ tan không khí mộng tưởng của bà chị mình
" H-hả ! cái con bé này"
" đúng không"
" chị đi họp bang đây"Bỏ đi trong tức khắc bờ vai sáng vực lên đang khuất dần trong mắt
————————————————
Cũng là một buổi sáng của một ngày bình thường nhưng hôm nay lại lạnh hơn hôm trước vì đã là tháng 11 rồi , bước từ giường xuống dưới nhà với đôi tất ống len ấm áp, ôm chiếc túi sách ra ngoài gió thổi lạnh qua mái tóc bạch kim
" một giấc mơ tuyệt đẹp, hôm nay lạnh quá..!" bước vào trường học, vẫn như thường ngày bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Ruri với mái tóc bạch kim mà nó nhuộm thầy cô giáo đương nhiên là biết và đã bắt nó nhuộm lại vì gan lì lên nó không nhuộm
"Watanabe Ruri kìa xinh Vl" giọng nói xôn xao ồn ào chuyển hướng về cô , trong trường hầu như không ai là không biết cô là bất lương họ biết cô có mối quan hệ khá tốt với mikey
" Ruri cậu đi nhanh quá đó" ema chạy sau vỗ vào vai Ruri rồi thở hổn hển
" Ô ema" quay người ra sau nhìn vào con người nhỏ bé đang chạm vào mình kia
" hộp cơm trưa của cậu đây! Cậu lại quên rồi có phải không" đưa lên trước mặt Ruri ema trách móc như một người mẹ vậy, đúng là đứa trẻ chả bao giờ chịu lớn mà
" bye nha mình đi học đây" đuổi theo vào tận lớp ema lại quay người đi bởi vì ema và Ruri không học cùng lớp
" xin lỗi Ruri nhưng mà mình phải đi làm bài tập đây" vấy tay tạm biệt ema chạy nhanh mất luôn bóng dáng
Hôm nay cô lại cúp học lớp trên của cô giờ đang trong giờ học lên xuống lớp dưới cô đi dạo quanh trường học hôm nay mây trắng có nắng
"Tiền đâu đưa đây !" Rút từ áo ra bàn tay trắng buốt trầy xước đưa cho tên kia
" thế có phải tốt! Chúng ta tiếp tục là bạn nhờ" khoác tay qua vai  tên nhỏ con kia cậu ta cười khinh bỉ hít lấy tờ tiền rồi nói
" um ! Mày vừa mới mua nhẫn sao hợp với mày đấy"giọng nói co rúm đủ nghe khen với tên kia

[ĐH tokyo revengers] Ôm Em vào lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ