Ốm

65 3 0
                                    

Đặt bát cháo xuống cô thở dài mà nằm xuống giường, mệt thật đấy xung quanh cô cứ xoay tròn vậy.đặt tay lên trán cô chả biết phải làm như nào giờ . Cánh cửa phòng cô từ từ mở ra
"Ruri em uống thuốc chưa" bước vào mikey mang bánh lên cho em giọng nói ân cần hỏi em
Em không dám nhìn mikey . Chỉ trả lời qua loa" rồi"

" Em lại nói dối rồi! Không tốt đâu" mikey tiến gần giường của em mà ngồi xuống bên cạnh em
"..."
Không nghe thấy Ruri trả lời mình mikey chỉ biết thở dài mà dặn dò nó uống thuốc rồi ra khỏi phòng.
Mở cửa mà hú hồn, ema từ đâu ra đứng trước mặt mikey cô cười mà đẩy tay anh trai.
"Anh lại thăm Ruri ah"

" ừ! Sao em lại cười"

" hửm~! Anh thích Ruri ah"nó đẩy nhẹ tay mikey rồi nói thầm vào tai anh

" hả !K-không" mikey đứng ngơ người mà có chút đỏ mặt , rồi bỏ đi
Sáng hôm sau Ruri vẫn còn ốm nên phải nghỉ học nằm trên giường chỉ có nhìn xung quanh , ngồi bật dậy ngó ra ngoài cửa sổ mà tắm nắng, trời hôm nay đẹp thật nếu như cô không ốm haizz.

"Chán thật đấy! Mệt thì có mệt mặt thì vẫn nóng nhưng mình chỉ muốn đi đâu đó dạo mát thôi" rồi cái ý tưởng đi dạo mát của cô hiện lên đầu , đứng dậy mặc chiếc áo khoác bên ngoài mà đi ra khỏi giường,

" không khí thật là mát mẻ"ngồi trước hiên nhà , mà nhìn lên trời,ông thì đi ra ngoài rồi ema, mikey đã đi học rồi chỉ mỗi mình cô là thoải mái ở nhà một mình

" nhớ shin thật đấy" nếu là shin anh ý luôn ngồi cùng cô mà trò chuyện cùng cô, cười cùng cô nhưng mà anh đã....

"Ruri" hú hồn người trước mặt mình..

"Baji-san! Anh làm gì ở đây vậy"

" Anh đến thăm mày ốm ra sao rồi" baji tiến lại gần đến Ruri mà hỏi thăm cô
" em đang hóng gió mát" cô cười nhẹ mà nhìn anh
Ngồi lại gần cô " này tao mua sữa cho mày uống đó! Mau mà khỏi bệnh đi"
" vâng ! Cảm ơn anh" nhận lấy sữa cô bóc ra cho cả hai người cùng uống
" thế mày không thấy mệt ah ! Mà ngồi đây hóng gió" baji hơi cáu mà nói vs Ruri

" thế anh không đi học ah! Mà ngồi đây"
" ơ ! Cái con này, tao trốn học đến để thăm mày đấy" nhíu mày xuống baji nhìn con người trước mặt, trời trông nó gầy gò quá mặt thì không có tý cảm xúc nào, nhưng vẫn cái điệu cười ấy

" haha! Xin lỗi anh nha , tại em chán quá, nếu baji đã ở đây rồi anh đưa em đi chơi đi"

" không"

" hể ! Một chút thôi nằm nhiều cũng không tốt đâu"Ruri giọng khàn mà cầu xin baji

" nói ít thôi! Mày đang ốm đấy không biết lo lắng cho bản thân gì"

" một lần thôi! Anh có xe chứ , mình đi luôn" khuôn mặt dạng rỡ của nó nhìn thẳng vào đôi mắt của baji mong chờ câu trả lời từ anh.
"Từ trối mày khó ghê" baji cũng không yên ổn với con nhỏ này được, từ trối nó thì không được.thôi thì lần này vậy chiều theo ý em

" vậy mày mặc mỗi bộ đồ ngủ với cái áo thôi sao"

"Có cái áo khoác rồi không sao" chạy ra ngoài trước để lại baji trong đó ngơ ngác...
Tokyo vẫn thế, ngồi sau xe baji mà ngắm nhìn thành phố, anh đi với tốc độ vừa phải không như phóng cả ga mà xì cả khói,gió nhẹ cứ thấp thoáng bay nhẹ tóc Ruri , "bầu trời hôm nay đẹp thật , anh nhỉ"

" ừ"
" nằm trong phòng chán thật! Cảm ơn anh" lời nói nhẹ nhàng có hơi khàn của Ruri
" lần sau đi tiếp nha"baji bật cười mà để lộ răng nanh
Cô gái ấy vẫn thế, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, tôi không biết phải diễn tả như nào cho giống cô ấy nữa, tôi thích đôi mắt của cô ấy lúc nhìn tôi. Chắc tôi thích cô ấy mất rồi .
" nếu mệt thì tựa vào lưng tao ! Tao sẽ đi với tốc độ dễ chịu nhất cho mày" con người này biết quan tâm quá, dù hơi cục xúc với cô nhưng cũng quan tâm cô lắm đấy chứ...

"Ừm! Cảm ơn anh lần nữa" cô cứ thế tựa vào lưng baji ,
"Muốn về chưa"giọng baji cứ thế vang lên , như thanh tẩy mọi thứ trong cô vậy, lưng baji ấm lắm tóc anh ý dài thật, và thơm nữa...

" em muốn gặp mikey..."câu nói tuy nhỏ nhưng nó cũng khiến baji nghe hết được
Dù anh dành mọi sự tình cảm cho em nhưng sao người em muốn vẫn là anh ta...
" anh biết mikey , đang ở đâu không"

"...."
Không cảm thấy được giọng của baji cô chỉ biết im lặng, tay lái của baji cũng nhanh hơn chút gió cũng mạnh hơn, tóc cô cứ thế mà bay lung tung. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô chỉ biết gục vào lưng baji ! Ngốc ghê đã ốm rồi còn muốn đi chơi cơ:)))
Đến chỗ mikey, họ thật sự không đi học họ cũng cúp học như baji vậy...
" baji! Ai sau lưng cậu vậy " Mikey đang nhai chiếc bánh còn đang dính trên miệng
"Chào hai anh"Ruri giọng nhẹ mà cất lên bước xuống xe nhẹ nhàng . Chân nó bé thật lại còn trắng nữa chưa kịp cảm ơn baji thì anh đã quay xe mà phóng đi mất rồi .
"Thằng này sao vậy"draken từ đâu xuất hiện lên giọng nói

"Ruri sao em không ở nhà" mikey tiến lại gần ruri mà nói
Đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm vào mặt mikey hơi mơ hồ , xanh xao
" Em muốn ra ngoài hóng gió" nở với nụ cười cũ quen thuộc với anh, nhìn vào đôi mắt ấy là biết trông thật là dối trá...
Cởi chiếc áo khoác trên người anh mà khoác lấy cho cô,
" em ổn mà không sao đâu" cười dịu với anh "Ổn" chỉ mỗi câu ổn khiến anh cũng không tin vào câu nói đấy ! Nhìn cô mãi mà thương tấm thân gầy này
" Em lại nói dối rồi! Em vẫn còn ốm mà" chạm nhẹ khuôn mặt xanh xao , nóng thật đấy,
" em chỉ hơi mệt chút thôi! Không sao đâu"

"Ruri ! Nè" đưa lên trước mặt Ruri là một cái hộp , draken nói đây là quá tặng cô nó sẽ giúp cô hết ốm ngay thôi, " quà mà" nhận lấy nó, cô cười ngượng mà cảm ơn draken.
——————————————
hụ, hụ
"Ruri cậu không nghỉ ngơi đi mà trốn ra ngoài làm sao mà hết ốm được đây"

" xin lỗi mà"dán miếng hạ sốt lên đầu cho đỡ hơn ai ngờ đâu con bé phải nghỉ hẳn một tuần cơ đấy


_________________
P/s: dạo này hay quên lắm tôi lại cứ nghĩ là mình đăng truyện rồi cơ sorry các bạn nhiều

[ĐH tokyo revengers] Ôm Em vào lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ