12. yêu đó nha

1.1K 65 2
                                    

giờ ăn trưa hắn biết cậu giận nên mang đồ ăn lên cho cậu. "kookie anh mang đồ ăn trưa cho em nè." lay lay mấy lần nhưng người kia vẫn ngáy ngủ.

"được rồi dậy thì nhớ ăn nhé."

đúng thật là vừa đóng cửa thì cậu ngồi dậy cầm khay đồ ăn lên ăn, cậu không muốn thấy hắn lúc này.

nguyên buổi trưa hôm đó có hai con người đều không ngủ, đều thấp thỏm trong lòng.

mãi đến tối vì quá chán nên hắn bật tivi coi. bảy giờ vẫn chưa thấy con thỏ kia xuống ăn tối, định lên gọi thì cậu bước từ trên xuống. không nói không rằng đi tới chỗ hắn ngồi vào lòng người ta, hai cánh tay ôm trọn cả người hắn, mắt lại nóng nóng.

"hong được bỏ tui nghe chưa, tui có ghét ông đâu chứ."

hắn mỉm cười hạnh phúc, hắn biết cậu không ghét hắn mà.

"thế có yêu anh không?"

"..."

được nước lấn tới trọc ghẹo, mặt con thỏ méo xẹo muốn trêu cho khóc nhè quá đi.

"không trả lời là anh hẹn hò với sohyun đấy nhé."

"có... có mà." ( ಥnಥ)

"anh yêu em nhiều lắm em biết không, anh đã rất buồn khi em phũ phàng chuyện tình cảm của chúng ta."

cảm giác tội lỗi dâng trào, tay ôm hắn chặt hơn, nước mắt chảy nhiều hơn.

"huhu em chin nhỗi mà, em yêu anh nhìu nhắm nhắm mà." (>︿<。)

hắn vuốt tóc mềm mượt của cậu vỗ về.

"thôi không sao thế thì tốt rồi, không khóc nữa anh có làm bánh kem em thích đấy."

"a yêu anh nhìu nhắm."

cậu hôn chụt chụt lên má hắn làm hắn đơ người, con thỏ chủ động ghê chưa.

"hôn một cái vào môi đi anh bế đi ăn."

chụt. (*˘ ³(・ω・๑)

"ây da bé thỏ ngoan quá đi ăn thôiiii."

đang vui vẻ ăn bỗng cậu nhớ tới chuyện gì đó làm mặt hờn dỗi.

"nè, chuyện sáng nay là sao?"

"à sohyun chỉ giúp anh thôi."

"thiệt hong đó, tui mà phát hiện ra là chết với tui."

"em sẽ đi đánh ghen cô ấy sao? haha con thỏ của tôi ghen kìa."

"hong... hong có nha." (⊃_⊂)

"mà em nên đổi cách xưng hô đi, phải là em - anh mới đúng."

"hong thích đó hì sao."

"anh không cho ăn bánh kem đó nha."

"ơ ơ thì anh."

"nói em yêu anh đi."

"..." ( ̄_ ̄)・・・

"haiz hôm nay bánh kem ế rồi."

"thì em... yêu anh!" (〃ノωノ)

hắn nhéo má cậu. "cưng quá tí anh cho ăn."

một ngày đầy sóng gió qua đi, để lại hạnh phúc cho một cặp đôi trẻ. chỉ cóa bẹn ngucy nà hong cóa pồ thui. ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
.

một tháng sau, cũng là ngày hai bên gia đình gặp nhau tại nhà kim. hắn đi cùng nhà jeon tới.

"chào anh chị jeon... ủa mày hả yoon bongcha?" mẹ kim hú to lên, mấy người bên đường nghe cứ tưởng con chó nào cắn dép nên bị chửi.

"ủa song eunji? sao mày ở đây?" (# ゚Д゚)

"nhà tao tao ở chứ chả lẽ ở trên đầu mày? taehyung con tao chứ ai nữa."

mọi người còn nhớ câu nói của ba jeon không? ông ấy biết bạn của mẹ jeon cũng rất mê trai đẹp như bà đấy, vâng chính là mẹ kim.

"trời ơi định mệnh đúng là định mệnh, thôi vào đi rồi nói."

trong nhà rất sạch sẽ, nguyên cái nhà được bật máy lạnh thoáng mát. trên bàn phòng khách có bánh kẹo, sữa chuối, thịt cừu và những đồ ăn vặt khác. đang nhạt miệng hắn định lấy một cái kẹo ăn thì mẹ kim đánh tay.

"cái thằng này, đồ ăn tao chuẩn bị cho bé jeon mà mày lấy nhét mồm là sao, mở vỏ cho bé ăn đi!"

thê nô, thê nô, thê nô. thê nô mãi vẫn sẽ là thê nô. thê nô từ ba đến con, thê nô kiếp này đến kiếp khác. thê nô từ mọi miền trên thế giới về tụ họp nơi anh kim. ( ノಥ益ಥ)ノ

"mà sao hai mẹ quen nhau thế?" hắn vừa đút kẹo vào miệng cậu vừa nói.

"thì hồi xưa tụi mẹ ghét nhau lắm, giành nhau một thằng đàn ông. nào ngờ thằng đó ăn chơi không đàng hoàng. biết tin thế hai đứa ôm nhau khóc từ đó trở nên thân thiết, cái tự nhiên mẹ gặp ba mày, mẹ jeon giúp mẹ cưa ba mày. rồi mẹ jeon gặp ba jeon tao cũng giúp ngược lại, là vậy đó..."

chết rồi mẹ kim lại lỡ mồm cái khúc đầu rồi, mẹ jeon kim nhìn qua hai ông chồng thì thấy ai cũng nổi gân trán.

"ừm hai người hạ hỏa, dù sao cũng là quá khứ." (((╹д╹;)))

"thôi ông jeon có muốn đi chỗ khác nói chuyện với tôi không? chúng ta cùng tâm sự cuộc sống này vậy."

"ông nói phải đấy, đi thôi." ( ಥ н ಥ )

hai ba jeon kim dắt tay nhau ra cái bàn ở gần cửa số đằng kia, mẹ jeon kim thì vào bếp nấu đồ ăn trưa, hai bạn jeon kim thì ôm nhau coi tivi ở phòng khách. cảnh tượng gia đình hạnh phúc mà ai cũng ao ước.

.

cả nhà đang ăn cơm, mẹ kim vẫn là đầu têu của sự ồn ào.

"này mọi người chọn ngày cho hai đứa cưới nhau đi."

"ờm hai tháng sau cưới đi."

"sao sớm thế, con mới gần mười chín tuổi hoi mà."

"gần mười chín là cưới được rồi, tuổi này chúng nó ấy nhau đầy rồi đó chớ."

mẹ jeon nghe mà muốn nhổ cục cơm trong miệng. "mày cứ nói mấy cái tế nhị trước mặt trẻ nhỏ là sao mày kim."

"thì tao nói sự thật thôi, ngây thơ quá cũng không tốt. thời đại này hai đứa con trai sinh con được rồi, cưới xong thì cho mẹ bồng cháu." (๑^ں^๑)

hai bạn nghe xong đỏ cả mặt, hai con người ngượng ngùng. nhưng một người là không biết mấy cái ấy ấy thật còn một người thì rất có hiểu biết. gộp lại là một cặp hoàn hảo.

"ăn xong hai đứa lên phòng ngủ đi hen, tối nay ngủ ở đây thử xem có thích hông. nếu thích thì qua đây ngủ thường xuyên cho mẹ kim đỡ nhớ."

end chap 12.

230821

тαeĸooĸ ♧ cá út và cá mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ