~
"Kakuchou. Tao muốn con nhỏ này."
Gã nói mà không chớp mắt, bàn tay chai sạn ôm trọn cổ em như một con rắn, mỗi lúc thắt con mồi một chặt hơn. Gã thích thú nhìn em quằn quại cấu lấy tay gã đến xước da xước thịt.
"Mày nên xem lại cái ý định thối tha của mày đi."
Kakuchou, đồng hương của gã chỉ tay lên vết răng kinh tởm trên bắp tay phải em. Ngay lúc đó, em ngã xuống đất rất đau, cú ngã đến quá nhanh khiến em đáp đất bằng mông mình. Còn chưa kịp định thần vì quá đau thì đã phải mặt đối mặt với hai nòng súng to gần bằng nhãn cầu của một người bình thường.
"Mẹ kiếp."
Em sợ đến không nói nên lời trước viên đạn shotgun đang được gã tóc hồng nạp vào. Giờ đây, gã có thể bóp cò bất cứ lúc nào một khi gã đã chĩa nó ngay trước mặt em. Chỉ một phát thôi, đầu em sẽ chẳng còn lại gì ngoài một mớ bầy hầy chỉ toàn não. Tốt nhất là em nên mở miệng cầu xin nếu em muốn sống.
"T-tôi không bị nhiễm, vết cắn này thật ra là từ tháng trước-"
Gã đạp rất mạnh lên cái chân đau của em khiến em cắn lưỡi kêu lên.
"Mày nói dối dở thật đấy. Một trăm thằng tao gặp, thằng nào cũng nói như thế. Và mày biết tao làm gì chứ?"
(T/b) nghiến răng ôm chân, ngay cả việc kêu thành tiếng em cũng không thể làm. Ở thời đại mới này, tiếng động là thứ cấm kị nhất nếu em không muốn chết. Cú đá đó không hề mang một chút cái gì gọi là nhân nhượng cả, em còn nghĩ mình nghe lầm khi nó kêu rắc một tiếng. Nó đã phải vận động quá nhiều trong một thời gian dài chạy trốn khỏi gã đồ tể, khỏi cái chết, khỏi vận mệnh của chính mình chỉ để ăn thêm một đòn nát xương.
"Sanzu."
Tên tóc đen đẩy đồng đội của hắn sang một bên rồi ngồi chổm xuống. Hắn nắm cánh tay em, đôi mắt lia xung quanh vết cắn một lúc. Lúc hắn ở gần như thế, vết sẹo trên mặt hắn càng rõ ràng và sống động hơn trong mắt em. Khiến dung nhan của hắn trông chẳng khác gì một bức tranh đẹp bị xé rách.
"Tao không nghĩ cô ấy nói dối."
Cuối cùng thì cũng có người chịu xưng hô với em bằng một đại từ tử tế hơn là nó, ả, con khốn, con điếm,...
"Vết cắn này mờ, không in sâu. Tuy xung quanh còn tụ một chút máu bầm nhưng nó vẫn nhẹ hơn so với lúc vừa bị cắn. Theo suy đoán của tao, quả thật là vết cắn này đã được 1 tháng tuổi và nó đã thành sẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfiction"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...