~
Cậu trai trẻ với gương mặt hằn lên vết sẹo, khư khư ôm khẩu súng, nhỏ tiếng hỏi.
"Không ngủ à?"
(T/b) miễn cưỡng lắc đầu, em dùng đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của mình mà nhìn về phía xa xăm nơi những ngôi nhà nằm san sát nhau như nấm mọc. Càng nhìn vào chúng em lại càng không thể rời mắt. Dù biết rằng chúng vô chủ nhưng ngăn cản làm sao được cảm giác trống rỗng này.
Những vỏ bọc trống rỗng với linh hồn mất tăm đang lừ đừ đi dưới màn đêm lạnh lẽo chợt u tối. Nếu mỗi ngôi sao tượng trưng cho một cá nhân khi họ về với cát bụi thì hẳn, thế giới này đã mất đi rất nhiều người vì em có thể thấy được vô vàn những chùm sao đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình.
"Tôi không còn buồn ngủ nữa."
Cô nương nhỏ lời, sự do dự le lói trong cách từng con chữ lăn tròn trên lưỡi em thoáng làm Kakuchou chú tâm.
"Anh tóc hồng, phiền anh mở kính xe chỗ tôi ngồi với."
Em lay lay ghế ngồi của gã tài xế, cái người mà đang chán đời xoay vô-lăng sau một lần suýt lao đầu xuống con mương ban nãy. Lạy trời là khi đó, em vẫn còn đủ tỉnh táo để năn nỉ gã đi chậm lại.
"Phiền."
Gã ghét bị người khác ra lệnh. Giọng gã gằn lên nghe đáng sợ vô cùng, thái độ khó chịu của gã khiến em nghĩ rằng con người này vốn chỉ quen với việc phun độc về phía kẻ khác. Lời nói tưởng chừng vô hại nhưng trong thế giới của em, nó thật sự là một lưỡi dao vô hình có thể giết chết bất cứ ai. Vậy mà mừng thay, gã cuối cùng cũng chịu đè lên cái nút nhỏ để tấm cửa kính kế bên em thụt lùi xuống.
Và điều tiếp theo, một thứ rất ngu ngốc mà Kakuchou lần đầu thấy ai đó làm kể từ ngày trái đất xoay vào kỉ tận cùng.
Thiếu nữ trước mặt hắn nhoài đầu ra ngoài, nàng để từng cơn gió nuốt trọn lấy mái tóc thơm mùi nắng. Dường như không còn chút do dự nào trong ánh mắt đang nhắm nghiền, nàng tận hưởng sự tự do như ngày mai chẳng tồn tại.
"..."
Sanzu tặc lưỡi trước sự thiểu năng nhưng Kakuchou lại thấy một nàng vàng anh vừa rời khỏi cuộc sống lồng giam. Nó tung tăng nhảy múa với tia sáng dịu êm trong màn sao đêm là đèn sân khấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfiction"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...