~
"Bầy xác sống đó là sao thế?"
Bờ ngực Sanzu khẽ phập phồng mỗi lúc gã thở, mỗi lúc gã nói. Áp lực từ lá phổi tội nghiệp vẫn thường ngày bị thuốc lá hành hạ cũng theo đó nở ra, vô tình khiến tấm lưng xương xẩu của gã dồn ngược lên bờ ngực mềm mại của thiếu nữ phía sau.
"Không biết, tao chưa từng thấy nhiều như vậy."
Hững hờ trả lời với chất giọng đặc khàn, con người nọ nhún thêm cái vai. Hắn vừa đi vừa nói, thi thoảng vứt cho cô gái trẻ trên lưng đồng hương mình vài ba cái nhìn tò mò. Không phải vì hắn là một tên bệnh hoạn, biến thái hay đại loại vậy đâu. Chỉ là, trong bầu không khí dịch bệnh này, sự xuất hiện đột ngột của một thứ mùi quá đỗi dịu dàng thật khiến hắn mất tập trung.
Và Kakuchou dám chắc rằng Sanzu cũng cảm nhận được nó. Nói cho rành hơn thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất là gã chứ ai nữa.
"Mày sợ?"
Chỉ có kẻ điếc mới không nhận ra được giọng điệu mỉa mai vô cùng của Kakuchou.
"Việc gì?"
Và dĩ nhiên là Sanzu phải mạnh miệng đáp lại. Nếu có ai đó điên rồ và liều lĩnh nhất ở doanh trại, tên khùng đó chắc chắn phải là Sanzu. Ờ, gã thật sự không sợ chết.
"Ê con chuột kia, đừng có ngủ."
Có một sức nặng nhè nhẹ đè lên vai gã và nó khiến gã khó chịu đẩy vai, thế là gã xấu tính đục vào cằm em. Nó không hề đau nhưng đủ khiến (T/b) xấu hổ rụt đầu về. Bé con rất mệt, xin hãy thông cảm cho em.
Con đường lộ yên ắng đến lạ kì bỗng cho em thứ cảm giác rợn người. (T/b) muốn xua tan chúng đi bằng cách đảo mắt nhìn lên những lùm cây xanh tươi đang chìa ra từ một bên, chúng dày và cao đến mức, rũ hẳn lên đỉnh đầu bé nhỏ của em. Sau nhiều năm phải sống cảnh tù hãm, mỗi ngày mở mắt dậy đều phải đón chào những đòn roi tai quái mà bây giờ lại được tận mắt ngắm nhìn cuộc sống tự do...Vui mừng và một chút lạ lẫm nhưng rồi em sẽ sớm làm quen.
Thật bất ngờ khi thời kì tận thế đã thay đổi thiên nhiên nhiều đến mức nào. Mà trái ngược hoàn toàn với nó, tương lai em chỉ hoài chìm trong bóng tối.
"Giờ này chắc Mikey và Akashi đang ngồi trên bàn tròn nhỉ."
Kakuchou gật đầu trước câu hỏi vừa đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng của gã tóc hồng. Hắn cẩn trọng kiểm tra từng chiếc xe một đang rải rác xung quanh, hầu hết cửa xe đều bị khóa mà chủ nhân của nó lại đang trong quá trình rữa xác ở bên trong nên hắn cũng chẳng buồn đột nhập làm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfic"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...