~
"Bơ lạc hay mứt dâu?"
Bánh mì phủ bơ lạc hay phết mứt dâu, Ran chưa từng phải đau đầu đến mức này khi nghĩ suy về thứ mà mình sẽ lót dạ tối nay. Nhất là vào thời điểm dịch tễ tràn lan khắp từng con ngõ, thực phẩm là một thứ gì đó quá xa xỉ với những người ngoài kia thì hắn phải phiền lòng vì có quá nhiều món để chọn.
"Ngay cả việc ăn khuya mà cũng phải hệ trọng đến mức đó sao?"
Nếu không vì bộ đồ bảo hộ dày cộm mà Koko đang mặc, có lẽ Ran đã vuốt cằm trước cái nhếch mép vô cùng xéo xắc của hắn. Bởi Koko hà tiện, lúc nào cũng muốn tìm cách chi tiêu tối thiểu nên việc Ran kén ăn như vậy thật khiến cậu trăm phần khó chịu.
"Hay bơ lạc nhỉ?!"
Mặt Ran sáng lạn, gã ngồi thẳng lưng khỏi cái ghế văn phòng cót két, nắm đấm gõ cái bịch vào bàn tay kia như vừa nảy ra được ý tưởng gì đó.
"Không không bơ lạc nhiều calo lắm, đem đi ăn khuya sẽ làm tao lên cân mất."
Quay về dáng lưng dựa ghế như ban nãy, Ran đẩy người xoay xoay, gã thổi bay mái tóc đã hết keo vì cả buổi chiều lang thang lo đại sự. Da mặt gã có xuống sắc một chút do không được chăm sóc đêm như mọi ngày trước lúc lên giường, cũng chỉ vì hôm nay có quá nhiều việc cần phải lo mà Ran phải thức trắng. Tự tay giết chết nàng thơ gì đó, ít ra thì gã cũng không cảm thấy tệ đến mức đó.
"Nhưng hôm qua tao vừa ăn mứt dâu rồi..."
Nhìn lên ánh đèn huỳnh lưu hăng mùi thuốc, gã tệ bạc đảo mắt. Có thật là gã đang buồn không? Hay chỉ là loại cảm giác nhất thời, là sự bứt rứt được xúc tác nên từ nhiều tác nhân bất đắc dĩ? Có lẽ Ran đã sống quá thoải mái và an toàn nên điều đó khiến tim gã trở nên lạ lẫm với sự mất mát.
"Dù mày có ăn cái gì thì lúc chết cũng chỉ còn lại cái xác khô cho người ta hốt thôi, có gì khác đâu?"
Có tiếng cười khúc khích từ đằng đó. Là Koko khó chịu nói vậy đó. Trong khi gã đang đau đầu chọn món thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang chết dần chết mòn, đấu tranh cho từng miếng cơm vậy mà.
Không biết tên cao kều kia có tinh ý nắm thóp được một tí ti sự cay độc trong lời lẽ của cậu không. Hoặc có thể là gã cố tình khều vào lói sống tiết kiệm đến khó chịu của bạn mình chỉ để chọc giận cậu ta. Quá ranh ma.
Không để những trò quỷ của Ran lẩn quẩn trong tâm trí, cậu bèn thở dài rồi tập trung hết mình vào thân thể đang liệm đi dưới tác dụng của liều thuốc an thần ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfiction"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...