(Intro cho phần ngoại truyện bên 'Đi vào màn đêm', cũng là một sneak peek nhỏ.)
~
"Sanzu..."
(T/b) lẩm bẩm trước con người đang quằn quại trên chiếc sofa cũ rích. Cả gương mặt lẫn cử chỉ của gã thật đáng quan ngại. Với quả đầu rối xù như đống rơm bị gia súc đào bới, biểu cảm của gã trông khó đỡ vô cùng.
"Woa, cô bị ngu à? Đừng tùy tiện lại gần nó chứ."
Ngay khoảnh khắc em bước lại gần cái xác sống động đó, một bàn tay đã kịp ngăn em lại. Chủ nhân của nó bỗng lên tiếng.
"Nó đang phê thuốc đấy. Ai mà biết được nó sẽ làm những gì."
Giọng nói trầm đục của Rindou vang lên bên tai em, em thấy cổ tay mình bị con người nọ giật mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, anh trai của hắn đã bước vào cái sảnh rộng lớn. Vẫn luôn ung dung như thế, Ran nở nụ cười bí hiểm rồi chống cằm lên vai em.
"Rinrin buông tay nai nhỏ ra đi, không chừng lại có kịch hay để xem ấy~"
Ẩn ý của Ran chạy dọc qua tâm trí cô gái tựa luồng sóng xung kích, khiến người em run rẩy chẳng khác gì chú nai con mới chui khỏi bụng mẹ.
Ran muốn xem Sanzu xé xác em như thế nào để rồi vui sướng vì hắn là một tên ác dâm chính hiệu. Hắn sống trên nỗi đau và niềm bất hạnh của kẻ khác. (T/b) biết được vì qua lời kể của những người khác, có một lần Ran giao hợp với một nữ omega khác thô bạo đến mức, hắn lỡ cắn chết cô ấy trước sự chứng giám của cây thánh giá trên tường.
"Hả? Không đời nào đâu, ả ta đã hứa là sẽ làm pudding cho em rồi."
Và Rindou, cậu út Haitani, chính là xem trọng pudding hơn là mạng sống của em. Có lẽ vì thế mà hắn quyết không để em lại gần Sanzu dù chỉ một bước vì nếu em chết rồi, sẽ chẳng còn thiếu nữ nào đủ dịu dàng để chiều chuộng cái bụng hảo ngọt của hắn nữa.
Nhưng mà, trông bọn họ sao thản nhiên vô cùng khi chứng kiến bộ dạng thê thảm này của gã tóc hồng thế. Sự thản nhiên đến bất ngờ của hai người làm em hiểu ra rằng, việc Sanzu liên tục quay cuồng trong cơn mê với những liều morphin cực mạnh đã trở thành một thứ quá đỗi quen thuộc ở nơi này. Đến mức chẳng còn ai quan tâm đến sự sống đang hao mòn dần theo thời gian của gã ta nữa rồi.
Ba con người cứ đực ở đó hệt ba bức tượng đá sống, cùng đứng xem một vở kịch chẳng đi đến đâu.
"Nhưng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfic"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...