~
Vũ trụ có xấu xa quá mức? Khi ban cho trái đất sự sống tưởng chừng vĩnh hằng, rồi lại đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược ngay kế bên?
Dòng suy nghĩ chẳng thuộc về một ai. Chỉ biết đến sự hiện diện của một bức màn tối đen tựa chiếc giếng không đáy, nó phủ lên và nuốt chửng bất cứ thứ gì bên dưới mình.
Đó là thân hình mong manh của một thiếu nữ trẻ hồng.
Hệt một nụ hoa chưa đến mùa tung cánh, nàng nằm trên tấm thảm xanh mướt trải dài đến không có điểm dừng. Cỏ dại xung quanh hòa mình vào bài ca của gió và ánh ban mai, dịu dàng uốn mình đưa nàng vào giấc ngủ êm. Sâu lắng, sâu lắng...những đám mây mơ huyền nuốt trọn mọi khổ đau mà thế giới đang gánh trên mình.
Nàng ngủ, nhưng hàng mi lại chẳng khép.
Vì có một tiếng gọi thân thương vô cùng đang vọng lại trong tâm trí. Cậu ấy gọi tên nàng, trông rất vội. Khi đôi mắt nai vô tình chớp một lần, nàng đã thấy mình ở một nơi khác.
Với đôi chân lựng khựng đảo đi, đế giày cao su kêu lít kít trên sàn sứ, cô gái nhỏ lang thang trong khu trung tâm thương mại. Nơi này đã từng nhộn nhịp đến mức nào mà đến chừng mất đi vẻ đông đúc đó rồi, lại trở nên trống trải khủng khiếp. Chẳng biết đi về đâu, không có điểm đến, lạc lõng, vô định, một mình...(T/b) lặng lẽ bước qua những cái xác đã lạnh cóng dưới chân, vũng lầy bên dưới in đế giày em một màu đỏ trầm. Những bức tường biết nói, chúng bắt chước tiếng chân em và dõi theo em từng bước một và khung cảnh đổ nát xung quanh chỉ càng khiến em thêm mất trí.
Có ánh mặt trời chiếu xuống qua tấm kính rộng lớn phía trần nhà, rọi xuống đáy trung tâm. Mà trung tâm chẳng có đáy, chỉ thấy một màu mực nơi ánh sáng chẳng chạm nổi đến. Và em còn chẳng biết mình đang ở tầng bao nhiêu.
Đi đi đi. Đến chừng có tiếng gọi vọng lại ở phía xa, một điều lạ lẫm vô cùng trong khu siêu thị đổ nát, em quay đầu lại.
Cậu, như một kẻ cuồng tín vừa trông thấy vị thánh của mình, chạy rất nhanh về phía thiếu nữ.
Lần đầu, thứ duy nhất không lạnh lẽo ở nơi này đó là hơi ấm của con người đó khi cậu ôm em vào lòng. Nhịp tim chạy cardio bên trong cậu ấy, thình thịch đập trên ngực em. Điển trai, em nhận ra đường nét dịu dàng này.
"(T/B)!!"
(T/b) không biết phải làm thế nào. Em không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay nuối tiếc. Chỉ biết lúc cậu ấy nắm vào cánh tay em và đưa lên, gương mặt mạnh mẽ đó bỗng trở nên thất thần. Niềm hân hoan chẳng đong đếm được, vì một xô nước lạnh mà trôi thẳng xuống đường cống gớm ghiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
"những con người khốn khổ" - Bonten x Reader
Fanfic"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Em tựa lên vai anh, trong đầu không ngừng suy tư về tương lai của chúng mình. Sự trống vắng trước mắt đã không còn làm em sợ hãi nữa. "Bất cứ nơi nào mà chuyến tàu này sẽ đi qua." - Anh trả lời và vỗ về lấy em, cũng là cho em...