Chương 72: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (15)

8.2K 716 113
                                    

"Bay cao lên, lại cao lên!"

Tiếng cười như chuông bạc bay đến bầu trời xanh, trên mặt đất là Thất công chúa trong bộ y phục cung đình màu hồng mỏng manh, đang kéo dây diều tung lên.

Kỳ Quan Ngạn dựa vào long liễn, nhắm hai mắt lại dưỡng thần, nghe được tiếng cười ngây thơ của thiếu nữ, mở mắt ra, liền nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt, đang nhảy nhót cách đó không xa.

Thì ra là đã sớm sắp xếp a, Đường Uyển Uyển biết hôm nay là mùng một, hắn sẽ đi Kỳ Niên Điện thắp hương cho mẫu phi, nên lúc này mới kêu người tới chờ ở đây.

Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, dù bận vẫn ung dung nghỉ ngơi, muốn nhìn xem Đường Uyển Uyển rốt cuộc phân phó nữ nhân ngu ngốc đó làm cái gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, cực kỳ giống một con cáo già.

Mạc Chi Dương ngồi trên nóc nhà quan sát, xem tình hình bên dưới, tay chống cằm, khoé mắt mang theo ý cười, giống như tiểu hồ ly nhìn cảnh tượng bên dưới.

“Thật là đẹp, cao hơn nữa!” Mặc dù đôi mắt Thất công chúa nhìn con diều, nhưng sự chú ý của nàng ta vẫn luôn ở phía sau kiệu liễu xa xa, tuy rằng sợ hãi nhưng hưng phấn càng nhiều hơn.

Vốn dĩ là ở trên một bãi đất trống phía trước rừng đào, nhưng chậm rãi theo bước chân, Thất công chúa đi tới bên đường, liền ở giữa núi giả và cây hoè,  nơi mà hoàng đế sẽ đi qua.

Đó là lý do mà kiệu liễn của hoàng đế sẽ quay ngược chiều, sau đó đi đến bên phải Thừa Càn Cung.

Nhưng lúc này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thất công chúa cứ lùi lại cố tình kéo dây diều, ngã quỵ,  còn cố ý ngã ra sau, mảnh mai ngã xuống đất, vừa vặn cản đường đi của kiệu liễn.

“Ai nha!” Thất công chúa ngã xuống, không khỏi duyên dáng hô to ra tiếng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tam công tử đang ở đằng xa vô cùng sửng sốt, lúc này mới hiểu rõ vì sao nàng ta lại muốn đi thả diều, trong lúc nhất thời đứng im tại chỗ không dám đi qua.

Trong lòng nàng ta đang mơ mộng được làm sủng phi, nàng ta quá coi thường hoàng đế Vân Quốc.

Kỳ Quan Ngạn bị quấy rầy, mở mắt ra liền nhìn thấy một thiếu nữ hồng nhạt xinh đẹp, ngã xuống trước kiệu liễn của mình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hóa ra thủ đoạn chỉ có như vậy, xem ra hắn quá xem trọng các nàng rồi.

Thất công chúa vội vàng đứng dậy, giả bộ đáng thương quỳ xuống trước kiệu liễn, dùng giọng nói ngọt ngào dễ nghe độc nhất của thiếu nữ mà thỉnh tội: "Ninh Nhi, Ninh Nhi không phải cố ý, Ninh Nhi có tội, xin bệ hạ trách phạt."

“Có tội gì?” Kỳ Quan Ngạn ngồi thẳng người, hơi nghiêng người nhìn nữ nhân quỳ gối trước mặt, đột nhiên cảm thấy bộ đồ hồng nhạt mặc trên người nàng ta, cũng thật khó coi a.

Đương nhiên, mặc ở trên người Dương Dương nhất định sẽ khác, nhưng trong suy nghĩ cũng có tâm tư khác.

Mạc Chi Dương đang ở trên nóc nhà, một cơn gió mùa thu thổi qua, đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào y.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ