Chương 117: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (9)

7.7K 536 78
                                    

Trong căn phòng kín, không có quá nhiều tạp âm, thỉnh thoảng vang lên tiếng kéo sắt khiến người nghe hoảng hốt.

Giang Hạ Niên đợi hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lời, nỗi tuyệt vọng dần dần lan tràn như thủy triều, chảy khắp người, hai tay chậm rãi chống đỡ: "Dương Dương có phải rất chán ghét sư huynh không?"

Nhìn ánh mắt dần dần tràn đầy tuyệt vọng của hắn, Mạc Chi Dương chớp chớp mắt ra hiệu ý bảo mình không nói chuyện được, tên này có phải thật sự đã quên rồi không?

Lúc này, chán nản đến mức muốn hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh.

Hai người đều trần truồng, Mạc Chi Dương cổ tay bị trói ở đầu giường, không thể động đậy, cổ chân cũng bị xiềng xích khoá lại, chỉ có thể co chân một chút.

Giang Hạ Niên ngồi bên người y, chống tay, mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt tuấn tú rất nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ.

Nhưng biểu tình tuyệt vọng của hắn lúc này lại khiến người ta xót xa: "Dương Dương, chúng ta cùng chết đi, sau đó sẽ chôn cùng nhau, không sinh cùng ngày, nhưng chết có thể chôn cùng huyệt, ta cũng không hối hận."

Bàn tay chạm xoa chóp mũi, chậm rãi chạm đến môi, cười đến thật thê lương*.

(*) Thê lương: gợi lên cảm giác buồn thương, lạnh lẽo. Cảnh thê lương tang tóc.

Khốn kiếp, chết cái đầu ngươi! Mạc Chi Dương lúc này có chút tức giận, thà chết còn hơn sống, tại sao phải chết? Y liều mạng làm nhiệm vụ chính là để sống chứ không phải để chết.

Bởi vì những lời này, Mạc Chi Dương trong lòng đột nhiên thắp lên một ngọn lửa, bởi vì đã từng chết, hiện tại mới liều mạng muốn sống.

"Nhưng mà, ta lại không muốn ngươi chết. Nếu ngươi ở âm phủ không vui thì phải làm sao?" Giang Hạ Niên nói, tay run lên, yếu ớt ghé vào lỗ tai y: "Dương Dương, ta luôn sợ ngươi không vui, ta hy vọng ngươi luôn vui vẻ."

Cười, Dương Dương nên mỉm cười.

Màn kịch của ảnh đế này, quả thật không thể nói lý, Mạc Chi Dương từ từ nhắm hai mắt lại, vận động nội lực duy nhất bên trong cơ thể, cố gắng khai thông kinh mạch.

Đáng tiếc, ý tưởng này đã sớm bị phát hiện, Giang Hạ Niên sợ y giải huyệt đạo, cố ý quấy rối, cúi người hôn y, sau đó đưa tay thăm dò đặt ở giữa hai chân y: "Đừng nghĩ giải huyệt đạo rồi rời khỏi ta, Dương Dương."

Mạc Chi Dương vỗn dĩ đang bình tâm lại, kinh mạch nhàn nhạt có khả năng mở ra, lại bị hắn trêu chọc, đến không biết hôm nay là hôm nào, chỉ có thể buồn bực trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại bị quấn quít chìm trong bể dục.

Nhưng lần này, Giang Hạ Niên rất kỳ quái, nhiệt độ cơ thể cao bất thường, không biết hắn đang đang bất an hay thế nào, tay không ngừng run rẩy.

Nhưng tên gia hỏa này làm rất sảng khoái, Mạc Chi Dương thật sự không muốn nghĩ đến những chuyện khác, nên cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện ra không ổn.

Hai người đều trần truồng, Mạc Chi Dương nhận thấy được thân thể đang ôm mình nóng lên, còn có thể nghe thấy hơi thở bất thường yếu ớt của hắn.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ