"Dương Dương, lại đây.”Giang Hạ Niên nhẹ giọng nói, thanh âm thập phần ôn nhu.
Nhưng chính vì sự ôn nhu này mà da đầu Mạc Chi Dương mới tê dại, do dự hồi lâu mới bò lên giường, ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh hắn: "Sư huynh."
Giang Hạ Niên thấy y ngoan ngoãn như vậy, cười đến càng ôn nhu hơn: "Lên đi."
“Không phải ta đã đi lên rồi sao?” Mạc Chi Dương có chút kỳ quái, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn mới nhận ra bản thân sai rồi, một sai lầm lớn.
Thấy y không nói lời nào, Giang Hạ Niên vươn tay xoa xoa đỉnh đầu y: "Dương Dương làm sao vậy? Không nguyện ý?"
Không phải là muốn hay không muốn, mà vấn đề ở đây chính là uốn éo thắt lưng, Mạc Chi Dương trầm ngâm, nhìn hắn cười đến càng ôn nhu hơn, chỉ cảm thấy không thể tránh khỏi.
Chỉ có thể vén chăn bông ngồi ở trên đùi hắn, áo ngoài trên người cũng thức thời tự mình cởi ra: "Sư huynh, nhất định phải tự mình động sao?"
"Dương Dương không vui?” Giang Hạ Niên cười hỏi, cúi người ôm người vào trong lòng, dùng chóp mũi cọ cọ cái cổ của y, giọng nói khàn khàn: "Dương Dương, sờ sờ được không.”
Mạc Chi Dương đỏ mặt, dựa đầu vào vai hắn, hai tay chậm rãi duỗi xuống phía dưới, sau khi cầm lấy, khóe mắt hồng lên, động tác lên xuống: "Sư huynh ~"
"Dương Dương ngoan, nhanh một chút.” Giang Hạ Niên dỗ y, đem người gắt gao ấn vào lòng ngực, để cho y cảm nhận được dục vọng của mình: “Nhanh lên~ Dương Dương.”
Lòng bàn tay bị chất lỏng làm cho ướt đẫm, Mạc Chi Dương dựa đầu vào vai hắn, trầm thấp nói một câu: "Sư huynh, tay đau quá."
"Đau tay vậy thì đổi chỗ ăn đi?” Giang Hạ Niên nói xong, tay từ phía sau eo chậm rãi trượt xuống, kéo quần y ra, thăm dò tiến vào, ngụ ý rất rõ ràng.
Mạc Chi Dương không thích nhất chính là tư thế này, dù sao thì cũng là tự mình di chuyển, y là một người chỉ thích không làm mà được hưởng, nếu thích tự mình động, vậy tại sao lại không đi làm công chứ.
Thấy y không vui vẻ cho lắm, Giang Hạ Niên liền dỗ dành: "Dương Dương, vừa rồi ta ở dưới giường, nghe thấy giọng nói của người đó, người đó đối với ngươi hình như có chút khác biệt, ta không vui lắm."
Được được, ta hiểu rồi.
Mới vừa rồi đã nới rộng đầy đủ, bây giờ trực tiếp ngồi xuống cũng không thành vấn đề, nâng mông lên chậm rãi đỡ lấy rồi ngồi xuống, vừa để ở miệng huyệt liền nuốt nước bọt, ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt mang theo ý khích lệ, Mạc Chi Dương cắn răng, chậm rãi ngồi xuống, đợi đến khi vào được, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Dương Dương di chuyển.” Giang Hạ Niên đỡ eo y, thúc giục nói, nửa vời như vậy không đã ghiền.
“Ta không muốn.” Mạc Chi Dương tính tình cũng nổi lên, dựa vào vai hắn, có chết cũng không muốn tự mình động, gắt gao kẹp chặt, rất có ý tứ muốn động thì tự mình động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
General FictionTác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1. -------------- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nội dung chỉ đúng khoảng 60-70%. Edit vì sở...