Chương 106: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (23)

4.1K 407 7
                                    

Đây là lầu sáu, thật sự nhảy xuống chỉ sợ lành ít dữ nhiều, Mạc Chi Dương theo bản năng quay đầu lại muốn chạy xuống lầu xem, kết quả vừa quay đầu lại, đã bị một đống súng ống nhằm.

“Haha, cậu con thỏ nhỏ này bị người bán cũng không biết a.” Lúc này, người phụ nữ duy nhất ở đây mở miệng, bước ra từ phía sau xe lăn, với dáng vẻ duyên dáng quyến rũ.

Lời này có ý gì, Mạc Chi Dương vẻ mặt mờ mịt.

Thấy cậu còn chưa hình dung ra, người phụ nữ mỉm cười thở dài: "Âu Châu đến gặp chúng tôi, nói rằng anh ta có thể giúp chúng tôi giết Tôn Nhiên, nhưng yêu cầu là chúng tôi phải giết cậu."

Thì ra là như vậy?!

Bây giờ Mạc Chi Dương mới hiểu được là có ý gì, sở dĩ Âu Châu này bắt cóc Tiểu Nhiên là để dụ mình ra ngoài và rơi vào cái bẫy này.

Để những người này giết mình, và gã có thể thoát khỏi sự nghi ngờ một cách sạch sẽ, nhưng tại sao Âu Châu lại muốn giết mình?

Hệ thống nhìn thấu nghi hoặc của cậu, chủ động nhắc nhở: "Nhận định ban đầu có thể người đàn ông của cậu là vạn nhân mê."

Sau khi hiểu rõ sự thật của vấn đề, Mạc Chi Dương ngược lại cảm thấy không thành vấn đề, nhún vai: "Muốn trách thì trách con thỏ này quá ngoan chọc người yêu như vậy, ha hả~"

Nghe thấy những lời này, người phụ nữ không khỏi bật cười, phụ hoạ nói: “Phải không, con thỏ quá ngoan chọc người yêu.” Nói xong, bắt đầu rút súng.

Mạc Chi Dương thuận thế giơ tay, làm động tác đầu hàng.

Người phụ nữ rút súng ra chĩa súng về phía Mạc Chi Dương: "Bây giờ cậu cũng phải ngoan ngoãn nha."

Bây giờ tất cả thuộc hạ đều đang chờ người bắn phát súng đầu tiên, ngay cả người đàn ông trưởng thành ngồi trên xe lăn cũng có vẻ mặt thoải mái, như thể người phụ nữ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhưng họng súng ban đầu hẳn là phải hướng về phía Mạc Chi Dương lại đột nhiên thay đổi, đối diện trực tiếp với người đàn ông ngồi trên xe lăn, người phụ nữ cười tươi như hoa: "Anh có biết, tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể lôi kéo anh ra đây không?"

"Hứa Như!” Sắc mặt Bình Điền thay đổi, đối mặt trực diện với họng súng, vẻ mặt lạnh đi, không ngờ mình lại bị cô phản bội, chuyện này quả thật là sỉ nhục!

Mạc Chi Dương nhún vai: "Vị này, có phải chưa biết không?"

“Tôi đi theo bên cạnh anh mười lăm năm, bí mật nằm vùng bảy năm.” Hứa Như nói xong, chậm rãi đi tới, chống súng vào trán, hơi cúi xuống nhìn người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp loé sáng: "Có phải rất ngoài ý muốn không?

Nếu như theo lời cô nói, vậy Hứa Như lúc đầu đã phản bội, vậy thì tại sao lại như thế? Mạc Chi Dương không thể đoán ra, nhưng dưới hoàn cảnh này, cũng không thể suy nghĩ nhiều.

Súng của mọi người đều nhắm vào mình và Hứa Như, nếu không phải bọn họ bắt cóc Bình Điền thì chắc chắn đã bị bắn thành cái rổ, Mạc Chi Dương thận trọng dịch qua bên cạnh, tìm chỗ dựa.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ