Nghe thấy có âm thanh, Tần Hoằng sợ đêm dài lắm mộng, nên trực tiếp ra hiệu cho dược nhân, giết hết những người bị vây bên trong.
Liên Lí đứng ra, đem Liễu Nghi Thất đang bị thương ở cánh tay bảo vệ ở phía sau mình, vẫn nghiêm nghị không nói một lời.
"Tên mặt liệt!" Liễu Nghi Thất mắng một câu, nhưng tay trái lại không tự chủ vòng qua ôm lấy eo của hắn ta, cánh tay đang run rẩy, trước khi chết vẫn nên nói cho hắn ta biết, ghé vào tai hắn ta: "Ta giỏi dùng độc dược, chưa bao giờ hạ sai dược."
Sau khi nói xong, Liễu Nghi Thất đỏ mặt, ngang nhiên thừa nhận bản thân cố tình hạ dược kia cho hắn ta, có chút xấu hổ nhưng tay trái vẫn luôn không buông ra.
Liên Lí biết, khi đó biểu hiện của Liễu Nghi Thất có chút khác thường, hắn cũng đã đoán được cái gì đó, nhưng chẳng qua lại không quan tâm.
Những tên dược nhân nghe theo mệnh lệnh, chưa đến một khắc đã xông lên, tất cả mọi người đều tưởng rằng bản thân sẽ chết.
Nhưng vài cây phi tiêu không biết từ đâu bay ra, đánh bay cả đám dược nhân đang lao lên, bọn họ rốt cuộc cũng không gượng dậy nổi.
"Nếu Dương Dương thích, liền lấy về đi, nhờ Vương bà làm món cá hầm cải chua cho ngươi."
Giọng nói không quen thuộc lắm, nhưng hai chữ Dương Dương đột nhiên lọt vào trong đầu mọi người, ai cũng không khỏi liên tưởng đến Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm đang bỏ trốn cùng giáo chủ Kiệt Giáo.
Ngay cả Tần Hoằng cũng cảm thấy khó tin, nhìn về phía xa xa, có một chiếc bè tre nhỏ xuôi dòng mà đến, trên chiếc bè tre nhỏ có hai người, một người có vẻ hơi nhỏ nhắn mặc bạch y, một người khác lại thập phần cao gầy mặc một thân hồng y.
"Giáo chủ?" "Ân công!"
Liễu Nghi Thất và Liên Lí đều sững sờ, quay lại nhìn hai người trên chiếc bè tre, cả hai người này ai cũng biết, ai cũng nhớ rõ.
"Nha, tìm thấy bọn họ." Mạc Chi Dương ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ trên bè tre, đi chân trần, tay trái xách theo một con cá trắm cỏ dài tới sải tay, nhìn thấy mọi người kia liền vui vẻ vẫy tay.
Giang Hạ Niên ở phía sau dùng một cây gậy trúc dài để chèo thuyền, thấy y như vậy, không thể không khuyên nhủ: "Cẩn thận, coi chừng ngã."
Không phải bọn họ đã biến mất mười mấy năm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện!
Nếu là những người khác thì còn tốt, nhưng thế mà lại là hai người này, trong lòng Tần Hoằng có bóng ma, lúc trước hai người bọn họ, có thể giết hết những dược nhân đó ở Tuyệt Tiên Cốc.
Nhìn con cá trắm cỏ nhảy nhót trong tay, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn Giang Hạ Niên: "Ngươi mau đi giải quyết bọn họ, nếu cá không tươi, để cho vương bà làm cũng sẽ không làm ra được món cá hầm cải ngon.
Thấy y như vậy, Giang Hạ Niên liền đem cây gậy trúc trong tay dùng sức cắm xuống đáy sông, sải bước đi đến bên cạnh y: "Hôn một cái ta liền đi."
"Hừ!" Mạc Chi Dương nhón chân, hôn một cái lên má hắn, nhìn con cá đã nhảy không nổi trong tay, thúc giục: "Đi mau đi."
Sau khi nhận được phần thưởng, Giang Hạ Niên giẫm mũi chân rời khỏi bè trúc đi về phía bờ, một thân hồng y, tuấn mỹ vô song.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
General FictionTác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1. -------------- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nội dung chỉ đúng khoảng 60-70%. Edit vì sở...