Mạc Chi Dương khóc nấc một cái, hiện tại tâm lý nói cho bản thân cậu biết rằng điều này là không đúng, nhưng sinh lý lại không thể khắc phục được, động vật sinh ra đã có sẵn tập tính chiếm cứ thân thể.
Nắm chặt áo của hắn, giống như cầu cứu: "Đàm Tổng..."
“Không sao.” Đàm Tổng rất nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy tay cầm ghế dựa: “Ngoan, Dương Dương, anh ở đây.”
Cũng không biết vì sao, Mạc Chi Dương vòng tay qua ôm cổ hắn, dùng đôi môi ướt át cọ môi hắn, sau đó lại không biết phải làm thế nào.
Làm sao có thể buông tha, Đàm Tổng đã đi trước cậu một bước, há mồm ngậm lấy, sau đó cẩn thận nhấm nháp, tay phải thăm dò tiến lên sờ tai thỏ, kết quả vừa nhẹ nhàng chạm vào, người trong lòng ngực liền run lên một cái, chịu không nổi cả người đều ngã về trước, thở hổn hển.
Cứ như vậy liền đến?
Đàm Tổng ngạc nhiên về độ nhạy cảm của cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an: "Dương Dương."
Kết quả là.... Vang tiếng hít thở đồng đều, như vậy liền chìm vào giấc ngủ?
Đàm Tổng liếc nhìn mình một cái, khẽ thở dài, luyến tiếc đánh thức người nọ, chặn ngang người bế lên, ngồi xuống ghế làm việc, ôm người vào trong lòng ngực mình, cùng cậu ngủ.
Không dám để cậu lại một mình trong phòng, cũng may là hắn vừa lúc muốn đi xem, nếu không, lại để những người khác phát hiện một con thỏ đang động dục, vậy thì không được tốt.
Trong nhà, còn có Trác Thân.
Ôm người không dám thả lỏng, tay trái che chở, tay phải đọc tài liệu, thậm chí ban đêm ngủ quên lúc nào không biết.
Trong mê mang cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi mở mắt ra liền thấy Dương Dương đã tỉnh.
Quần áo mặc ở nhà trên người cậu đã bị kéo xuống, con thỏ nhỏ ngồi quỳ ở giữa hai chân hắn, tay trái vẫn còn duỗi, hai mắt đỏ hoe tham lam ngậm lấy.
Mạc Chi Dương thật ra đã tỉnh lại từ lâu, lúc đầu còn có thể kìm lại được, nhưng càng về sau, mùi của Đàm Tổng quanh quẩn ở chóp mũi, càng ngày càng nồng nặc, ngọn lửa tà trong người lại bốc lên lần nữa.
Lúc đầu, luyến tiếc đánh thức hắn, nhưng sau đó lại không thể chịu đựng được.
Liền tự dối mình nếm thử một ngụm, một ngụm nhỏ sẽ không bị phát hiện, kết quả lại thành ra như thế này, không ngờ vừa mới nếm thử hắn đã tỉnh lại.
Trong nháy mắt, Mạc Chi Dương thất thố ngẩng đầu, từ dưới lên trên nhìn hắn, đôi mắt hạnh dường như muốn khóc, ủy khuất ẩn chứa hơi nước bên trong: "Em, em không cố ý...."
Khi trời tối dần, trong phòng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để Đàm Tổng có thể nhìn rõ con thỏ nhỏ của mình.
Môi ẩm ướt càng ngày càng đỏ tươi vì vừa rồi mới ăn vụng, đôi môi còn đọng lại vệt nước sáng lấp lánh, hai mắt to như dòng nước mênh mông, tai đã dựng đứng lên, vẻ mặt ủy khuất thoạt nhìn rất muốn bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
Ficción GeneralTác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1. -------------- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nội dung chỉ đúng khoảng 60-70%. Edit vì sở...