#OOC
#vn!au
#tokyorevengersTại vùng đồng bằng phía Bắc, nơi những cánh diều chiều chiều thả mình trên bầu trời dát vàng, cùng đàn cò trắng bay lướt qua từng đồng lúa chín vàng. Nơi đó nó được sinh ra.
Ấy cái thằng Vũ nó sinh ra trong một gia đình khá giả, bè bạn trong xóm thiết nghĩ rằng nó sướng phải biết! Hãy nghĩ xem, căn nhà nó được xây bằng gạch, mái nhà làm bằng tôn, cái vườn nhà trồng đủ loại rau thêm vài ba thửa ruộng, còn chưa kể ông bà nó chăn nuôi thủy hải sản, tháng lại gửi biết bao tôm cua cho nó.
Nhưng thằng Vũ lại chẳng hạnh phúc như cái tụi ấy nghĩ. Ngày ngày nó nghe tiếng ba nó chửi má nó. Nó nghe tiếng gào đau đớn của má dưới những trận đòn roi vô lý của ba. Mỗi khi đó nó chỉ lẳng lặng chui vào cái tủ quần áo cũ kỹ, ôm chặt con gấu bông. Nó thầm cầu nguyện rằng ba nó không mở của tủ, vì sao ấy hả?
Nó luôn là "thú vui thay thế", má nó ngất thì ba nó sẽ lôi nó ra hành hạ. Cảm giác cây roi nó vụt lên thân thể nhỏ bé gầy gộc và yếu ớt, khiến ba nó cảm thấy sảng khoái. Ba nó thậm chí còn ép nó bò đi như một con chó, mắng chửi nó như lão trưởng thôn hay làm với ba nó. Mắng chửi nó hả hê, ba nó vừa cười vừa liên tục vụt từng roi một lên người nó. Cơ thể nó kín mít vết bầm tím, chằng chịt những vệt tím dài. Hàng xóm tưởng nó đi xăm trổ, ngày nào đi qua đều chỉ chỏ, cười nhạo nó, mắng chửi nó vô học, vô văn hoá.
Duy nhất có thằng Trường, cái thằng bạn khốn nạn đã từng đẩy nó xuống sông, cái thằng từng ném bùn vào bộ quần áo trắng của nó, cái thằng luôn chế nhạo tóc của nó. Duy nhất thằng ấy xuýt xoa trước những vết đánh, cẩn thận bôi thuốc, duy nhất thằng ấy quan tâm nó, an ủi nó. Nó vui lắm, được thằng bạn như thế khiến cuộc sống nó dễ thở hơn biết bao.
.
.
.
.
Những đám mây ngả vàng, lẳng lặng trôi trong cái chiều oi bức. Nó nằm dài trên đám cỏ ven đường, cạnh nó là con trâu già buồn rầu gặm cỏ. Nheo mắt nhìn chăm chăm lên trời, mặc cho những tia nắng nóng nực chiếu thẳng vào mắt nó. Vũ vẫn cố nhìn lên trời, nơi những đám mây bồng bềnh thoải mái trôi.
Nó thích mây, nó cũng chẳng biết vì sao. Khi còn bé nó thấy mây đáng yêu như chiếc kẹo bông gòn. Giờ nó thích mây vì chúng có thể bay tự do khắp thế giới. Nó muốn được như mây, thoải mái rong chơi chẳng ai than phiền, còn có thể ngao du khắp thế giờ. Ngắm nhìn thế giới nhỏ bé bên dưới những đám mây vui phải biết.
Thế mà thằng Trường lại cười ngả ngớn, giễu cợt nó. Thằng ấy nói mây chính là thiên đàng, nơi những người đã khuất sống trên đấy. Mây chịu trách nhiệm đi tìm những linh hồn và mang họ lên thiên đàng. Cũng chẳng phải rong chơi tự do hay gì, nó đang làm nhiệm vụ đó.
Thở dài thườn thượt, nó dắt con trâu già về chuồng. Đi vào căn nhà gỗ, mái rợp cọ. Mùi thịt rang bay khắp nhà khiến bụng nó kêu gào cồn cào.
- Chào dì, cháu về rồi ạ.
- Chào cháu Vũ! Hôm nay về sớm quá ha. Đợi dì xíu.
À, giờ Vũ nó không còn sống với hai con quỷ kia nữa. Nó sống cùng ba má mới, hai người họ yêu nó nhiều hơn hai con quỷ kia nhiều.