#OOC
#IdentityV- Ding, Hunter tiếp theo xin mời WuChang chuẩn bị chế độ Quick Match!
- Ồ
Bạch Vô Thường đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi của Nữ Hoàng Máu Mary pha. Uống nốt ngụm cuối, anh đứng dậy cầm lấy chiếc ô thân thuộc, chuẩn bị cho một ván đấu.
- Cảm ơn cô nhé Mary!
- Không có gì, chúc cậu may mắn WuChang!
Ra chiếc ghế quen thuộc, anh ngồi đợi bên survivor, xem nào... Emily cô bác sĩ của trang viên cùng với tên tiền đạo Williams. Ồ, có cả người gác mộ Andrew và cô nàng chủ tế Fiona.
Ngồi suy nghĩ một lúc, tay tiền đạo Williams đã đổi thành nhà tiên tri Eli.
- Vậy chắc cầm 69 và Cắm Mắt là đủ, phải không Vô Cứu?
Anh mỉm cười rồi nhìn vào chiếc ô trong tay, chiếc ô khẽ rung lên như đồng ý.
" Crack crack"
Trận đấu bắt đầu, thật đáng tiếc thay cho WuChang, cái bẫy tiên tri chỉ để đội lót cho tên hoạ sĩ Edgar. Bạch Vô Thường khá bất ngờ khi thấy Hoạ Sĩ, anh lỡ không mang Phấn Khích rồi. Dù sao hoạ sĩ cũng không làm tổn hại đến anh lắm.
Anh lập tức phi ô đến chiếc máy giải mã đang rung chuyển mạnh mẽ. Hắc Vô Thường xuất hiện, Fiona đang giải mã bỗng giật mình chạy đi, may cho cô gần đấy có pallet, trách được một cú đánh của Hắc Vô Thường.
Hắn thở hắt giận dữ, một đòn dứt khoát, xui thay cho Emily, cô đang đứng gần đấy và ăn trọn cú ô.
Emily liền tức tốc chạy đi, trốn tạm vào nhà kho, bắt đầu dùng kim tiêm tự trị thương cho mình. Vừa trị xong một nấc, Bạch Vô Thường từ đâu xuất hiện khiến cô hoảng loạn nhảy qua cửa sổ.
'TERROR SHOCK'
Bạch Vô Thường nhanh chóng buộc cô lên bóng bay, đưa đến ghế tên lửa gần đó. Andrew lập tức bị highlight, anh nhanh chóng đào xuống đất đi đến cái ghế trói Emily.
- Cẩn thận Andrew, có Cắm Mắt.
Andrew đợi một lúc lâu nhưng mà Bạch Vô Thường không chịu đánh anh, liều mạng nhảy lên mặt đất. Xui xẻo thay, mạng bị gián đoạn, Andrew vừa bừng tỉnh thì thấy mình đang ôm đầu, Fiona đã mất nửa cây, chỉ còn lại Edgar nguyên vẹn và 3 cái máy giải mã.
Bạch Vô Thường liền phi chiếc ô đến gần Fiona, cô đang cố tạo vòng gọi Edgar, Hắc Vô Thường xuất hiện, hắn định đập cô thì Edgar đã hoàn thành bức vẽ của mình và đặt gần đó.
Do không có Phấn Khích, hắn bị lôi kéo đến chỗ bức tranh. Hắn lập tức đứng hình... Bức trang đâu phải vẽ một tên hunter lạ mặt, hay đâu vẽ chính hắn... Bức tranh vẽ sư huynh của hắn, Tạ Tất An.
Vẫn là thân hình cao gầy ấy của anh, vẫn là mái tóc bạc kèm theo sợi dây tím quấn quanh, vẫn là khuôn mặt nửa trắng nửa đen, vẫn là huynh ấy! Vẫn là người sư huynh mà hắn hối hận vì không ngăn được huynh tự tử theo hắn, vẫn là vị sư huynh vì hắn mà buông bỏ tất cả... Buồn nhỉ sư huynh?
Bức tranh đã hết tác dụng, màu trên tranh càng mờ dần và dần tan biến, hắn vẫn đứng đó chăm chăm nhìn vào khoảng trắng trên khung tranh rồi bỗng hoảng loạn nhìn quanh.
Emily đã được cứu, Andrew đã đứng dậy, Fiona đã hồi xong máu... Hắn hoảng loạn vì chuyện đó ư? Hắn bây giờ chẳng quan tâm đến việc mình thắng hay thua, hắn chạy nhanh hết tốc lực đi tìm Edgar. Cậu hoạ sĩ hoảng sợ vừa chạy vừa vẽ, lại thêm một bức tranh được vẽ xong, cậu liền đặt nó cạnh pallet.
Hắn dừng lại ngắm nhìn bức tranh ấy, nước mắt hắn rơi rồi... Hắn khóc thương cho cuộc đời của sư huynh hắn, khóc thương cho chính cuộc đời bản thân hắn, khóc thương cho câu chuyện tình vui vẻ của hắn và anh, khóc cho cuộc tình mới chớm nở đã lụi tàn... Edgar cậu vẫn đứng đấy, chứng kiến Hắc Vô Thường, nổi tiếng cục tính nhất trong các hunters, nay lại bật khóc trước bức tranh vẽ sư huynh hắn.
- À, ngài Hắc Vô Thường này...
Hắn chán nản quay đầu nhìn về phía survivor, trên tay mỗi người là những bức tranh nghệch ngoạc vẽ Bạch Vô Thường, bức nào sư huynh hắn đều xuất hiện với nụ cười tươi ở trên môi, bức nào cũng có Bạch Vô Thường vui vẻ. Hắn run rẩy cầm từng bức tranh một, nhìn chúng rất kĩ rồi cẩn thận cất từng bức một. Edgar đưa hắn bức tranh có cả hắn lẫn anh.
Ước gì mọi chuyện đều vui vẻ và tốt đẹp như này có phải vui hơn không?
Hắn mỉm cười mãn nguyện, chiếc ô mở ra, hắn biến mất, Bạch Vô Thường xuất hiện. Vừa nhìn thấy đám người survivor ở đó, anh lập tức cầm ô đánh. Edgar theo bản năng lấy tay đỡ đầu, trên tay cậu là bức tranh Hắc Vô Thường đứng cạnh Bạch Vô Thường. Chiếc ô trên tay anh khựng lại, tay run rẩy cầm bức tranh, ngón tay thon dài miết chàng trai tóc đen trong tranh.
- Vô Cứu...
Anh lẩm bẩm, ngồi sụp xuống bên góc map, hai mắt dán chặt vào bức tranh.
- Đó là lí do đệ gọi ta ra sao? Đệ vẫn vậy nhỉ? Cái khuôn mặt đáng ghét khiến ta nhớ mong ngày đêm. Đệ là đồ đáng ghét! Cực đáng ghét...
Tạ Tất An nước mắt lưng tròng, trong lòng ôm chặt lấy chiếc ô, từng giọt nước mắt nhỏ xuống.
Tại sao lại khóc nhỉ? Đệ ấy vẫn luôn ở cạnh ta mà? Đệ ấy đang nằm trong lòng ta, đang được ta ôm trong lòng mà, ngay chính ngực...
' Ding, Kẻ Sống Sót có thể mở cổng'
Sau khi mở cổng, bọn họ chẳng níu lại lâu như bao lần để trêu chọc hunter, họ chỉ để lại bức tranh sơn dầu mới được vẽ bởi Edgar, là hai chàng trai đang mỉm cười che ô cho nhau dưới cơn mưa tình yêu.
Vẫn như vậy nhỉ? Đệ vẫn luôn yêu huynh, như cách mà huynh vẫn luôn yêu đệ...
Phạm Vô Cứu yêu Tạ Tất An.
Tạ Tất An yêu Phạm Vô Cứu.
Nhưng mà hai người chẳng thể nào ở bên cạnh nhau... Như hoa bỉ ngạn vậy, có hoa nhưng không có lá, có lá nhưng chẳng thấy hoa đâu...
-------------------------- END -------------------------
Mn có thể thấy có đoạn mình viết là Hắc/ Bạch Vô Thường có đoạn viết Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Do tui nghĩ trong mắt của mn thì họ chính là hunter WuChang, còn trong mắt của đối phương thì họ chính là Tất An, chính là Vô Cứu. Đoạn nào viết Hắc Bạch Vô Thường thì đoạn ấy viết dưới cái nhìn của tui và sur + hunt khác. Đoạn nào viết TTA hoặc PVC thì đoạn ấy viết dựa theo cái nhìn của WuChang.
Và mấy cái này chủ yếu mình xàm à:))). Tại mình chưa chơi Wu hay Edgar nên không biết nhiều. Mình main Joseph và Luca cơ. Thỉnh thoảng cầm chị Helena, Emily và Emma chơi thôi à. Mong mn thông cảm.
Cảm ơn mn đã đọc nha! Hãy comt cp mn muốn tui viết đi, tui sẽ viết nếu tui biết. Yêu mn♥️
______________________________________
Cp: Hắc Vô Thường x Bạch Vô ThườngP/s: Không khuyến khích áp dụng mấy cái này khi chơi game.