#OOC
#TokyoRevengersAi cũng biết trận Halloween Huyết Chiến diễn ra hấp dẫn như thế nào. Có cả người chết, có cả người vô tù thì quả là thú vị. Cái giới bất lương ấy đã bàn luận không ngừng vì trận chiến khốc liệt ấy, nhất là mấy đám lắt choắt mới vào, mẹ khiếp nhìn chúng nó vui gớm!
Đối với tôi đó trận chiến đáng ghét, nó cướp đi đồng đội của tôi, cướp đi đội trưởng nhất phiên đội, cướp đi người tôi ngưỡng mộ! Thế quái nào họ lại có thể đem mạng sống của người đó bàn tán vui vẻ?
Còn về cái người đi tù ấy hả? Là người yêu tôi đó~
Phải thú thật rằng sau khi em đâm cái nhát dao lạnh lẽo ấy vào lưng Baji, tôi như chết lặng. Kể từ giây phút đó, tôi hận không thể lao đến đánh chết em, hận không thể cắn xé em. Khi em vào tù, tôi cảm thấy hả dạ, nhưng sâu trong tim lại là loại cảm xúc không đáng có...
Tôi thấy thương em, thương thay cái số phận của em, cái quá khứ ác quỷ ấy đã khiến em từ một thiên thần trong sáng thành một thiên thần sa ngã.
Đã ngót nghét 5 năm em vào tù, tôi quyết định viết thư cho em. Đắn đo mãi mới đem đi gửi. Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy câu hỏi thăm, kể lại mấy thứ diễn ra và Touman mà em muốn bảo vệ giờ ra sao. Chắc em thấy buồn lắm khi Touman tan giã mà em không thể tham dự, tôi nghĩ vậy? Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào câu cuối tôi luôn dặn dò em.
' Đừng ngu ngốc mà tự tử đấy, tao chờ mày!'
Em đã bảo với tôi rằng đó là động lực sống của em sau những ngày tháng đằng sau song sắt. Em vốn định tự tử lâu rồi chứ, nhưng mỗi lần định từ giã cuộc đời, em cảm thấy ai đó đang cố ngăn mình.
Hôm đón em ra tù, đập vào mắt tôi không phải là gương mặt xanh xao, đượm buồn mà tôi nghĩ. Là gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, nó đẹp lắm! Nhìn thấy tôi, em lao sang đường, dang rộng hai tay nhào vào lòng tôi. Dòng thứ đáng yêu ấy còn dụi đầu cảm ơn tôi đến đón.
Mãi về sau tôi mới nhớ đến đôi mắt em khi đó, đôi mắt đó chan chứa bao nỗi đau nỗi buồn, nó tràn ngập sự cô đơn thống khổ... Phải chăng em vẫn dằn vặt mình vì cái chết của Baji sao?
.
.
.
.
.
Mải mê suy nghĩ, em đến bên tôi lúc nào chẳng hay. Tay cầm hai cốc coffee nóng hổi, chẳng nói chẳng rằng nhẹ hôn má tôi đầy âu yếm.
- Dạo này kinh doanh kém quá hay sao nhìn mày suy tư thế?
- À không... Nghĩ một số thứ linh tinh, cảm ơn vợ yêu quan tâm nha!
Tôi chẳng ngại gì mà trêu em, tiện thể "cưỡng hôn" em. Thành công khiến con hổ kia thẹn quá hoá giận, lao vào đánh tôi tới tấp. Đỡ vài đòn, tôi lập tức đánh trả vài cái và hai bọn tôi lăn tròn khắp sàn, đùa nhau như lũ trẻ.
Nếu tôi thắng, em sẽ rêu rao khắp nơi rằng tôi là kẻ vũ phu chuyên môn đi bắt nạt em. Còn nếu tôi thua á hả? Rửa bát, nấu cơm, lau nhà, quét nhà,... tôi làm hết, sau đó em đương nhiên sẽ "thưởng" cho tôi rồi! Ngại gì không thua chứ?