Chương 15

2.4K 467 101
                                    

Đêm đến , khác với khung cảnh nhộn nhịp ở ngoài kia thì ở trong một căn hầm nhỏ lại yên tĩnh đến lạ thường .

Kisaki ngồi vắt chéo chân , tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn .

Lông mày hắn chưa một phút giây nào giãn ra , môi mím chặt , quanh thân nhè nhẹ tỏa ra sát khí . Cuối cùng thở dài một tiếng , cất điện thoại vào túi quần .

Kisaki ngửa đầu lên nhìn trần nhà , trong đầu chạy qua những suy nghĩ . Hắn thì thầm chỉ mình hắn nghe thấy " Người hùng của tao , mày lại tiếp tục phá hỏng kế hoạch của tao nữa rồi , như vậy là không ngoan đâu ... "

Bỗng hắn đứng bật dậy , đi tới chỗ ngăn tủ bí mật , tra chìa khóa vào mở ra , ở bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất đẹp .

Hắn nhẹ nhàng lấy nó ra , đi tới trước mặt bàn đặt lên . Kisaki ấn chốt mở , bên trong chính là ... một chiếc guốc gỗ .

Đúng ! Chính là chiếc guốc gỗ của Takemichi dùng để chọi bể đầu tên Kiyomasa ngày hôm đó . Và hắn đã lén lút mang nó về đây , bảo quản vô cùng cẩn thận .

Kisaki cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu , trong mắt là sự si mê không che dấu được . Hắn đưa chiếc guốc gỗ ghé sát lại mặt mình và khẽ khàng đặt một nụ hôn lên nó .

Nâng niu và kính trọng còn hơn báu vật .

" Người hùng của tao , tại sao mày chưa bao giờ quay lại nhìn tao ? Nhưng cũng chẳng sao , ngày đó sẽ sớm tới thôi . "

Và mãi cho đến sau này , khi Takemichi biết được bí mật này của Kisaki , cậu đã " cảm động " biết nhường nào .

Xung quanh cậu quả thật toàn kẻ điên mà !

...

Takemichi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau .

Thực ra cậu vẫn chưa muốn tỉnh đâu nhưng bởi vì trong giấc mơ có một thứ gì đó cứ liên tục chọt chọt vào má cậu khiến cho cậu cực kỳ khó chịu . Muốn tránh đi nhưng không được , cơ thể cậu cứ như bị điểm huyệt , chỉ có thể nằm im đó mà chịu đựng . Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm bên tai mình nữa . Loáng thoáng hình như là " chết chưa nhỉ " , " ngủ lâu thế " , " đừng nói gở " , " sắp thành heo rồi " , ...

Cái quái gì thế này ? Đây mà là cuộc đối thoại giữa người với người sao ? Chưa chết mà gặp phải âm binh , số đúng nhọ !

Takemichi chịu không nổi nữa đành miễn cưỡng mở hé mắt ra và thứ đập vào mắt cậu là cái bản mặt ghé sát của Smiley cùng với nụ cười toe toét như mọi khi . Đệt ! Takemichi xin thề cậu chưa từng nhìn thấy cái hàm răng nào mà nó trắng sáng đến như thế này , chói lóa suýt làm mù mắt chó của cậu nhưng cũng phần nào đã " gột rửa " cho đôi mắt lâu ngày chưa mở , còn dính một chút ghèn trên đó , nói chung là cơn buồn ngủ đã tạm biệt cậu luôn rồi , quá là lợi hại !

" A ! Tỉnh rồi này Souya ! " Hắn thấy cậu mở mắt liền hô to với người em trai đang ở cách đó không xa .

" Ồ tỉnh thật rồi này ! " Angry đi tới đỡ cậu ngồi dậy , dù gương mặt đang cau có nhưng động tác lại rất dịu dàng " Mày có muốn uống chút nước không ? "

(AllTake) Vừa mở mắt , nhân sinh bị đảo lộn!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ