Chap 1 🤫

1.4K 59 0
                                    

Jaemin là một chàng trai không thích tiệc tùng. Cậu thường cảm thấy không thoải mái ở những bữa tiệc đó.

Đầu tiên là có rất nhiều người dưới vị thành niên uống rượu, điều mà Jaemin cực kì không thích, thậm chí còn cảm thấy khó chịu về việc một vài người không chịu đợi nốt một năm nữa thôi là đủ tuổi để nốc cái thứ có cồn kia vào mồm.

Một điều mà cậu ghét nữa đó là lũ người không biết kiềm chế hoocmon của mình. Mấy cái bàn tay đó cứ phải mò mẩm ở dưới váy, dưới quần, thậm chí trườn lên miệng cơ. Thật là kinh tởm.

Dù vậy nhưng Jaemin có một điểm yếu, và điểm yếu ấy có tên gọi là Lee Donghyuck, cậu bạn chí cốt 10 năm của cậu. Cả hai quen nhau từ khi 7 tuổi và chúng chưa từng tách rời khỏi nhau. Bất cứ nơi nào Jaemin đi thì sẽ có Donghyuck đi cùng, và ngược lại.

Và vì vậy khi mà Donghyuck bĩu môi, quay người khỏi Jaemin kèm với đôi mắt rưng rưng, thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý đi đến bữa tiệc do những đàn anh chị tổ chức.

Cậu biết bản thân mình đang bị lôi vào thứ gì, nhưng cậu đành phải nghe theo Donghyuck, đặc biệt khi mà cậu ấy cuối cùng cũng chịu giới thiệu người bạn trai bí ẩn của nó.

"Đi mà Nana!" Donghyuck cầm lấy tay Jaemin kéo vào trong căn nhà đó. Tiếng nhạc bên trong căn nhà nó to đến mức còn có thể nghe thấy rõ từ bên ngoài. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jaemin buồn nôn.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi theo Donghyuck.

Ngay khi vừa bước vào, một mùi kinh khủng bao kín bên trong, mà Jaemin đoán là mấy thứ thuốc vape, xông thẳng vào mũi cậu.

Jaemin cúi người, vừa hay né được quả bóng bị ném ra chỗ cậu từ một góc nào đó trong phòng.

"Chúng ta có thể gặp bạn trai cậu rồi rời đi luôn được không?" Jaemin thì thào vào tai Donghyuck.

Cơ thể Jaemin bắt đầu đổ mồ hôi vì trong căn phòng có quá nhiều người.

Có vài cô gái, và vài chàng trai đi ngang qua Jaemin, nhìn cậu rồi thở dài khi thấy tay cậu nắm chặt lấy tay Donghyuck.

"Nana thôi nào làm ơn!" Donghyuck hét lên át cả tiếng nhạc, rồi kéo cậu vào trong.

Sau khi đi ngang qua nhà vệ sinh chật kín người, cuối cùng họ cũng đến được phòng bếp, nơi mà có vài anh chàng đang dựa vào thành bếp, vừa nói chuyện vừa cười đùa.

"Jeno!"

Jaemin nhìn Donghyuck thả tay mình ra và vòng tay ôm lấy tay của một anh chàng trong số đấy. Jaemin nghĩ cậu ta chính là Jeno. Và cậu ta ôm lấy Donghyuck rồi dụi mặt vào cổ của cậu ấy.

Sau khi hai người họ buông nhau ra rồi, Jaemin mới có cơ hội nhìn anh chàng ấy rõ hơn.

Tóc cậu ta màu đen được vuốt thành nếp, đôi mắt thì được trang điểm nhẹ một chút phấn mắt lên khiến cho đôi mắt cậu ta trông thật sắc sảo. Quần áo cáo ta có chỗ bị ướt bởi thứ gì đó mà Jaemin không muốn biết, cùng với làn da lộ ra qua lỗ của quần jean rách.

"Jeno, đây là Jaemin, bạn thân em." Donghyuck chỉ vào Jaemin đang cười ngượng ngùng rồi khẽ giơ tay vẫy chào.

"Jaemin, đây là Jeno, bạn trai của mình"

Jeno bước đến trước mặt Jaemin và giơ tay ta. Miệng anh ta khẽ mỉm cười còn mắt anh ta thì cong lên. Má anh ấy khẽ đỏ khi đứng trước mặt Jaemin.

Lúc ấy Jaemin cảm nhận thứ gì đó trong tim, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua bao giờ.

"Chào Jaemin, mình có nghe Hyuckie nhắc khá nhiều về cậu." Jeno cười khi thấy Donghyuck nhăn mặt khẽ đẩy anh.

Jaemin gật đầu rồi giới thiệu lại, dù Donghyuck đã làm rồi.

"Đây là anh Mark, Renjun, Chenle và Jisung."

Jeno giới thiệu bạn của mình cho Jaemin và Donghyuck.

Jaemin mỉm cười, sau đó bắt đầu cười phá lên trước những câu chuyện của bọn họ. Cậu còn cười tươi hơn khi thấy Donghyuck ôm bụng vì cười quá nhiều.

Mark thì thầm gì đó vào tai Renjun, Jaemin trông thấy, cả hai người họ nhướn mày lên.

Họ nhìn giữa Jaemin và Jeno.

Jaemin để ý thấy Jeno cứ nhìn mình từ nãy.

Renjun sau đó liền vỗ nhẹ lên tay Jeno rồi kéo anh đi ra nói chuyện riêng. Họ nói chuyện một lúc và Jaemin thì cố tỏ ra rằng mình không hề quan tâm đến hai người họ đang nói gì, nhưng mắt cậu ấy thì lại bán đứng cậu và cứ liếc về phía hai người kia.

Renjun cau mày lại và chọc vào vai Jeno, nói gì đó (nói bằng khẩu hình miệng).

Jeno đảo mắt, đập vào tay Renjun một cái rồi quay lại chỗ Donghyuck.

Jeno choàng tay qua vai Donghyuck và kéo cậu ấy lại gần mình hơn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ấy. Donghyuck khẽ cười đẩy Jeno ra, lẩm bẩm gì đó về việc anh hay thể hiện tình cảm chốn đông người.

Jaemin mỉm cười khi thấy bạn mình hạnh phúc như vậy, ánh mắt cậu di chuyển sang Jeno, người mà vẫn dán chặt ánh mắt lên người cậu.

Cậu cảm thấy má mình nóng lên liền ngay lập tức nhìn sang phía Mark, người mà cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng cái nhìn của anh ấy khác với người kia.

Ánh nhìn của Jeno dịu dàng, còn Mark thì trông có vẻ khó chịu, như kiểu anh ấy chuẩn bị tấn công cậu vậy.

Donghyuck để ý thấy Jaemin và Mark như đang thi đấu mắt với nhau vậy.

"Thấy thích ai rồi à?" Donghyuck đùa, khửu tay huých nhẹ Jaemin, nghiêng đầu khiến tóc chạm vào mặt Jaemin.

Jaemin chớp mắt quay ra Donghyuck thở dài, tay gạt tóc cậu ấy ra.

"Chẳng ai ở đây hợp gu mình cả." Jaemin nói, ánh mắt cậu di chuyển đến chàng trai đang đứng sau Donghyuck.

Nụ cười của cậu vụt tắt khi mà Donghyuck vỗ vai cậu rồi quay lại với chàng trai kia, nắm lấy cổ áo ai kia rồi thì thầm gì đó.

.

.

.

.

"Trừ 1 người đã... đã có chủ." Jaemin lẩm bẩm.

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ