Chap 9 🤫

464 31 0
                                    

Jeno ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Hình nền của cậu là ảnh của Donghyuck. Cậu ấy đã lấy điện thoại của Jeno để đổi nó.

Jeno chưa từng thay nó, vì cậu cảm thấy nó không cần thiết, nhưng bây giờ cậu nghĩ mình nên đổi rồi.

Jeno lướt qua những tấm ảnh và dừng lại ở tấm ảnh cậu chụp mấy ngày trước. Đó là bức ảnh của Jaemin vừa uống sữa lắc vừa mỉm cười. Cả hai đã đi uống cùng nhau, và Jeno đã nhanh chóng chụp trộm được cậu ấy.

Jeno tiếp tục lướt, và cậu thấy tấm ảnh của cậu chụp cùng bạn mình. Trong bức ảnh ấy, Donghyuck nhìn cậu với biểu cảm dễ thương nhất của mình, còn Jeno thì lại bí mật nắm lấy tay của Jaemin.

Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Donghyuck, nhưng cậu thực sự thích cậu ấy.

Khi mà họ gặp nhau tại một bữa tiệc vào 5 tháng trước, Donghyuck đã khiến chân Jeno mềm nhũn ra. Nhìn Donghyuck khẽ nghiêng đầu khi khó hiểu, hay tóc của Donghyuck sẽ nhảy lên khi Donghyuck đi, và cả giọng cười và khi cậu nghe cậu cảm tưởng như đó là giọng cười ngọt ngào nhất trên đời. Tất cả những điều ấy khiến Jeno đổ gục, và cậu đã mời Donghyuck đi chơi.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jaemin, trái tim của Jeno chợt hẫng đi một nhịp. Ban đầu, cậu luôn chối bỏ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy, vì cậu đang hẹn hò với người khác rồi, cũng bởi vì cậu không muốn bản thân thích một ai đó chỉ vì ngoại hình của họ. Nhưng khi cậu nói chuyện với Jaemin, những hành động của cậu ấy dường như thật... hoàn hảo.

Một cuộc gọi đến kéo Jeno ra khỏi những suy nghĩ của mình. Chuông reo một hồi Jeno mới bắt máy.

"Có chuyện gì?" Giọng cậu ta cáu kỉnh, khó chịu về việc có người đã làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"À.. em xin lỗi, em sẽ gọi lại bạn sau" Donghyuck nói, định ngắt điện thoại. Nhưng Jeno nhanh chóng xin lỗi.

"Không có gì đâu, em chỉ gọi để hỏi liệu bạn có thể qua bệnh viện..."

"Tất nhiên anh sẽ qua rồi."

Jeno nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Donghyuck ở đầu dây bên kia thở dài và sụt sịt mũi.

"Hyuck à, có chuyện gì vậy?"

"Họ nói rằng bà không còn hi vọng sống sót nữa rồi" Donghyuck mệt mỏi đưa tay lên che mắt, ngả ra sau ghế bệnh viện, dựa đầu vào tường.

Từ khi còn bé đến giờ, cha mẹ cậu luôn bận rộn công việc, nên cậu đã ở cùng bà. Cái chết của bà thực sự là một nỗi đau như cứa vào tim đối với cậu.

"Hyuck à..." Jeno cảm thấy tội lỗi. Cậu nhanh chóng chạy tới bến xe bus gần đó, trong suy nghĩ cậu tự mình chửi rủa bản thân vì tất cả những việc mình đã làm.

"Em biết bạn bận nhưng em chỉ... cần ai đó ở bên." Donghyuck nói. Giọng cậu ấy nghẹt đi, những tiếng thút thít khẽ phát ra. Jeno nghe được tất cả.

"Đừng lo, vì bạn anh không có bận gì hết."

Jeno lên xe bus rồi tìm một chỗ để ngồi xuống, xem từ đây đến bệnh viện mất bao lâu.

Ngồi trên xe, cậu luôn tự hỏi rằng liệu Jaemin đã nói cho Donghyuck chuyện cậu ta đã làm tối qua không. Nhưng nếu nói rồi, chẳng phải Donghyuck nên tức giận với mình sao.

"Anh tới rồi."

Jeno ngắt máy rồi chạy đến quầy tiếp tân, hỏi xem phòng bệnh của bà Donghyuck ở đâu. Tiếp tân đưa cậu chiếc thẻ khách rồi cậu chạy nhanh vào thang máy. Khi thang máy di chuyển, cậu dựa vào tường thở dài. Cậu có chút sợ khi gặp Donghyuck (chột dạ thì đúng hơn). Cậu đã vô cớ nổi nóng với Donghyuck, lờ đi những cuộc gọi và tin nhắn của cậu, thậm chí còn không ở bên Donghyuck khi cậu ấy cần nhất.

"Jeno" Donghyuck nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jeno ở cửa thang máy đi ra và bước đến bên cậu. "Bạn tới rồi"

Tim của Jeno chợt thắt lại khi cậu nhìn thấy Donghyuck. Tóc cậu ấy rối tung lên, mắt cậu ấy thì đầy những tơ máu. Những giọt nước mắt cậu lau đi vẫn đọng lại nơi khóe mắt ấy. Donghyuck đã thay một bộ đồ khác, nhưng nó nhàu nhĩ và ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cậu ấy đã ngồi như thế cả tiếng đồng hồ.

"Đương nhiên anh sẽ tới rồi"

Jeno kéo Donghyuck vào một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu người kia.

"Anh xin lỗi vì đã không đi cùng với bạn vào hôm lễ hội." Jeno nhìn gương mặt hốc hác của Donghyuck mà nói. "Đáng nhẽ ra hôm ấy anh phải đi với bạn nhưng-"

"Không sao đâu Jeno à" Donghyuck thì thào. "Bạn không cần phải nói xin lỗi em đâu."

Jeno kéo cậu ấy lại vào một cái ôm khác và nhắm mắt lại. Cảm giác tội lỗi và ân hận vì đã làm tổn thương Donghyuck đánh thẳng vào tim cậu ta. Cậu chẳng biết phải làm gì thì mới có thể bù đắp được cho Donghyuck nữa.

Donghyuck tin tưởng cậu bao nhiêu, thì Jeno càng phũ phàng phản bội cậu ấy bấy nhiêu mà đi hôn Jaemin.

"Anh rất xin lỗi" Jeno lau nước mắt thì thầm. "Anh thật sự xin lỗi, rất rất rất xin lỗi bạn nhiều."

"Jeno à shhh" Donghyuck lấy tay ôm lấy mặt Jeno. "Không sao, em nói với bạn rồi mà, không cần phải xin lỗi."

Jeno nhìn Donghyuck với đôi mắt rưng rưng sụt sịt mũi. Donghyuck mỉm cười dựa gần Jeno hơn. Lần đầu tiên Donghyuck đặt môi mình lên môi Jeno, người ngay sau đó đã kéo cậu ấy vào một nụ hôn sâu hơn.

Họ tách nhau ra và Donghyuck vỗ nhẹ lên đầu Jeno.

"Em đã nói rồi mà, không sao đâu."

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ