Chap 10 🤫(END)

825 27 8
                                    

Jeno cầm điện thoại lên mà thở dài. Đã một tháng kể từ ngày mất của bà Donghyuck, cũng là một tháng kể từ ngày cậu nghe được tin tức về Jaemin, cậu không thực sự mong muốn nói chuyện với cậu ấy cho lắm. Vì cả hai đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của bản thân, cả hai cũng chẳng có cơ hội gặp nhau. Trái lại Jeno lại mừng vì mình không gặp Jaemin, cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ của mình và Donghyuck thêm một lần nào nữa.

Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng hẹn hò của Jeno và Donghyuck, và Jeno quyết định sẽ đưa bạn trai mình đi chơi.

"Đợi anh ở công viên nhé, nửa tiếng nữa anh tới." Jeno nói với Donghyuck qua điện thoại rồi ngắt máy.

Donghyuck luôn từ chối ra ngoài chơi kể từ ngày mà bà cậu mất, điều ấy ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Vậy nên việc đưa Donghyuck ra ngoài ăn là một việc rất lớn đó.

"Bây giờ mình nên mặc gì đây ta?"

Jeno nhìn vào tủ quần áo của mình, toàn đồ màu xanh dương và đỏ. Không phải cậu chê bai gì đâu, nhưng mà bạn cậu bắt đầu gọi cậu là người nhện và cậu thì không thích cái tên ấy cho lắm.

"Còn gì nữa không nhỉ?" Jeno tự hỏi.

Cậu đẩy mở quần áo sang một bên rồi với lấy cái gì đó ở phía cuối tủ. Cậu chạm vào mạng nhện và chợt rùng mình với suy nghĩ có đám bọ sống trong tủ đồ.

Cậu chạm được vào thứ gì đó, lôi nó ra và mỉm cười. "Áo hoodie của Donghyuck."

Có lần cậu ngủ lại ở nhà Donghyuck, cậu đã mượn một chiếc hoodie để mặc nhưng quên không trả lại. Bằng một cách nào đó nó lại nằm trong tủ cậu và bây giờ cậu quyết định mặc nó, nhất là vào một dịp đặc biệt như hôm nay.

"Mong rằng cậu ấy sẽ thích" Jeno vắt chiếc áo ngang vai rồi mặc quần, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Liếc nhìn thời gian, nhận ra rằng mình chỉ còn 15 phút nữa để đến công viên, mặc cho luông gió lạnh tạt vào, cậu chạy thật nhanh đến công viên.

Đến ngã rẽ thì bỗng cậu nghe thấy ai đó hét tên mình.

"Jeno!"

Cậu quay đầu lại thì lập tức bị ai đó ôm chặt lấy. Chớp mắt vài cái ngỡ ngãng rồi nghiêng đầu xem ai đang ôm mình.

"Mình cần nói chuyện với cậu."

"Jaemin?" Jeno cảm thấy hoang mang.

Jaemin đẩy Jeno ra, đôi mắt xinh đẹp kia bây giờ ngập tràn nước mắt nhìn Jeno.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Và cậu đang-"

"Mình yêu cậu!" Jaemin nắm chặt lấy vai Jeno, cúi gục đầu xuống rồi hét lên. Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi liên tục.

Sau nụ hôn với Jeno ngày hôm ấy, Jaemin không thể ngừng nghĩ về nó. Cậu yêu cái cảm giác đôi môi của Jeno chạm vào môi mình. Vị ngọt đôi môi ấy Jaemin chưa từng trải qua bao giờ.

"Mình biết cậu yêu Donghyuck và cậu chưa từng nghiêm túc với mình nhưng-"

Không để Jaemin kịp nói hết câu, Jeno đã kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nước mắt cứ rơi và cậu biết việc mình làm là sai trái nhưng cậu thích nó.

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ